Chương 3: Gió núi vờn móng ngựa (thượng)

5.7K 344 50
                                    


CHƯƠNG 3: Gió núi vờn móng ngựa (thượng)

Giang Lạp từ nhỏ đã có một cuộc sống phú quý vô lo, dù cho biến đổi ra sao, rủi ro thế nào, thì hắn vẫn sẽ là một quý công tử, thêm nữa có Trảm Ngọc bên cạnh chăm sóc hắn chu toàn, thế nên vì vậy mà hiện tại, cuộc sống cô độc khó khăn, mới có thể thấu hiểu thế nào là gian nan.

Chút ít lương khô trong nhà đều đã ăn sạch hết, Giang Lạp trầm mặc nhìn đống bát đĩa trống không, hắn lập tức quyết định, nhất định phải tìm ra lối thoát khác mới được.

Vừa mở cửa, nhìn ra nơi phương xa, cỏ dại um tùm, có một đoàn cưỡi ngựa khí thế hùng hổ đang chạy về phía hắn.

Móng ngựa mang theo cát bụi mịt mù, nhìn như cưỡi mây đạp gió, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Giang Lạp.

Tầm có bảy, tám người, thân hình ai nấy đều cao lớn vạm vỡ, trên người mặc vải thô nhìn như áo tang, bên hông đeo đao, mặt mũi hùng thần ác sát, hiển nhiên là "lai giả bất thiện" (Không có ý tốt)

"Ù ù ù"

Có một con đại mã to lớn hơn hẳn các con khác, cao đầu dậm chân hăng hái muốn vượt lên hàng ngũ, ngay lập tức bị nam tử ghìm chặt dây cương, móng ngựa vung cao loạn xạ trên không trung, gần như che hết đỉnh đầu của Giang Lạp.

Nếu là người bình thường thì chắc hẳn đã sợ đến chạy trối chết, nhưng Giang Lạp hắn không né không tránh, thậm chí ngay cả vẻ mặt cũng chẳng biến đổi gì.

Đoàn người phía sau đều đồng loạt dừng lại!

Mắt thấy móng ngựa sắp đá văng Giang Lạp, nam tử kịp lúc ghìm dây cương trước tình thế hung hiểm, móng ngựa ngoạn mục chệch hướng, chỉ sượt nhanh qua lọn tóc của Giang Lạp.

"Phì ~ Phò ~!!" Hắc mã lẹt xẹt mài móng sắt, thở phì phì lấy oai rồi dừng ngay trước mặt Giang Lạp.

Giang Lạp ngẩng đầu lên, thấy một nam tử với vóc người cao to dửng dưng ngồi trên yên ngựa, nửa khuôn mặt đã được che khuất, chỉ lộ từ tóc mái phiêu theo gió cùng đôi mắt hẹp dài sắc bén, trong ánh mắt không giấu ngạo khí bá đạo, tư thế lười nhác tùy ý ấy làm cho người khác cảm nhận được khí chất của một vị hào hiệp bất kham.

Giang Lạp vẫn đứng yên trước cửa nhà, ung dung nhìn các "vị khách" không mời mà đến này.

Nhìn trang phục cùng điệu bộ thế này, hình như là... sơn phỉ mã tặc.

Trùm thổ phỉ đánh giá Giang Lạp từ trên xuống dưới, đáy mặt hơi thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Tên thư sinh kia, ngươi không sợ chết sao?"

Giang Lạp lạnh nhạt đáp: "Tất nhiên ta sợ."

"Vậy thì sao ngươi lại không tránh né?"

"Sau lưng tại hạ là vách tường ván cửa, sợ rằng các hạ không thấy rõ lỡ mà đâm đầu vào thì thật không tốt."

Gã ngồi trên lưng ngựa cao, lấy roi ngựa, ngả ngớn nâng cằm Giang Lạp lên, cười nói: "Ta nhìn tên thư sinh này cũng có vài phần nhan sắc đấy chứ! Được, tối nay ngủ lại nơi này, phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

[Edit - HOÀN] GIANG LẠP (SỐNG LẠI) - Hắc Sắc Địa BảnWhere stories live. Discover now