Chương 58: Một gáo nước lạnh xối ngay đầu

2.3K 115 24
                                    

Chương 58: Một gáo nước lạnh xối ngay đầu

Trước đó Biệt Phong Khởi còn miên man tưởng tượng đủ thứ, cho đến khi Giang Lạp ôn nhu triền miên hôn y, lúc này y không còn nhớ gì nữa cả. Cái chí lớn chinh phục Giang Lạp cũng bị đánh mất, tất cả đều hóa thành mớ hỗn độn, chỉ đợi hắn đến mở rộng thiên địa, ban phát ánh sáng mà thôi.

Bóng đêm thăm thẳm, hơi thở hổn hển, có chiếc giường đặt bên trong căn nhà gỗ hiện lên hình ảnh rất kiều diễm, ngay cả không khí cũng tản ra hương vị ái muội.

Biệt Phong Khởi bị Giang Lạp đùa giỡn đến không thể gượng dậy, ánh mắt như sói mơ hồ hiện lên lục quang.

Không sợ lúc này là thời điểm mấu chốt, Giang Lạp vẫn còn đang mải mê thực hiện trò xấu, hắn cố ý mơn trớn, hôn thật chậm rãi đến khi viền mắt xung quanh Biệt Phong Khởi đều ửng hồng, hắn thấy thế thì trong lòng đối với Biệt nhị công tử càng thêm yêu thích. Ngày thường nhã nhặn là thế, ai có nào ngờ Giang Lạp thật ra rất thích bắt nạt người khác chứ? Càng thích thì càng muốn bắt nạt, bây giờ hắn thích Biệt Phong Khởi nên nhất định sẽ khiến y phải khóc lên.

Trên mặt của Giang Lạp vẫn treo nụ cười nho nhã mềm yếu, thế nhưng đáy mát đang loe lóe như đã bắt được mồi ngon khiến hắn rất hưng phấn khi thuần dưỡng được tù binh này.

Rốt cuộc Biệt Phong Khởi cũng không thể nhịn được nữa, y gầm lên một tiếng kèm theo đó là nức nở nghẹn ngào, y đột nhiên vươn mình ôm lấy Giang Lạp, đồng thời điên cuồng lôi kéo y phục của mình ra.

Y cảm thấy mình như đang bị thiêu đốt, trong có thể tích một nguồn nhiệt có thể khiến huyền khí nổ tung đến mức hóa thành một đống than củi, cuốn lấy Giang Lạp cùng bốc cháy!

"Tiểu thư sinh, ta rất yêu ngươi! Ngươi muốn làm gì cũng được, nào, đến đây đi! Mau đến gần đây đi!!!"

Thấy Biệt Phong Khởi kích động không thể tự kiềm chế, Giang Lạp đã biết cũng gần đủ rồi nên hắn cũng thu hồi ý đồ xấu của mình lại.

Hắn thấp giọng, chậm rãi cười nói: "Được, ta đến đây."

Hai tay vịn lại eo của Biệt Phong Khởi, Giang Lạp thu lại nụ cười xấu xa nơi khóe miệng, ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm hàm chứa sự nguy hiểm.

Như tên thợ săn ngủ đông trong bụi cỏ, đối với việc vờn mồi, hắn vẫn luôn có đủ sự kiên trì để khống chế tiết tấu, cho đến giờ khắc này tuy đã có chút động tình nhưng hắn vẫn cứ ung dung không vội vã, nắm vững sự tiến lùi đúng mực.

Thế nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh bỗng dưng xông vào!

"Biệt Phong Khởi, ngươi muốn làm gì với thiếu gia!"

Cửa gỗ bị đá văng ra, Trảm Ngọc hùng hổ xông vào.

Canh ở bên ngoài y khó có thể ngủ được, vừa nghe tiếng gào của Biệt Phong Khởi thì lập tức lửa nóng bốc lên, kiên quyết xông đến hộ chủ.

Sau đó y bị cảnh tượng bên trong phòng dọa đến ngây người.

Y thấy thiếu gia nhà mình và Biệt Phong Khởi đều quần áo xộc xệch đang ôm lấy nhau, giống như là... Đáy mắt của Trảm Ngọc né qua một chút oan ức và tức giận. Thiếu gia của y cao quý hoàn mỹ là thế, Biệt Phong Khởi sao lại dám cả gan!

[Edit - HOÀN] GIANG LẠP (SỐNG LẠI) - Hắc Sắc Địa BảnWhere stories live. Discover now