Chương 42: Cớ gì một tay phiên vân phúc vũ (thượng)

2.1K 141 5
                                    

Chương 42: Cớ gì một tay phiên vân phúc vũ (thượng)

(Phiên vân phúc vũ là dạng rút gọn của "Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ" (翻手为云、覆手为雨). Ý nghĩa là sự thay đổi nhanh chóng không biết đâu mà lần, Nghĩa bóng ý chỉ những kẻ tâm cơ, thủ đoạn. Có xuất xứ từ bài thơ "贫交行" [Bần giao hành] của 杜甫 (Đỗ Phủ)

Trảm Ngọc tỉnh lại sau giấc mộng dài, lập tức biết rõ tối hôm qua chắc chắn Biệt Phong Khởi đã điểm huyệt ngủ của mình, y giận đến răng nghiến ken két.

Càng khiến y chẳng ngờ là sau khi ăn sáng xong, Giang Lạp nói với y rằng: "A Ngọc, ngươi thu xếp vài thứ, một lát nữa Nhị công tử sẽ mang ngươi đến một nơi an toàn."

Ra là Biệt Phong Khởi tìm được một căn nhà cũ ở chỗ khá bí mật, có thể để Trảm Ngọc ở ẩn. Mấy ngày nay Chu thái thú luôn cho người lục soát, chỗ khách điếm Duyệt Lai này bọn họ cũng đã tới tìm qua một lần rồi, tuy có ngại thân phận của hai ngươi nên tạm không lục soát kĩ lưỡng gắt gao, nhưng vẫn nên cẩn tắc vô ưu thì hơn.

(Cẩn tắc vô ưu: Cẩn thận để không phải lo gì nữa.)

Nhà cũ kia trong cái hẻm sau Chu phủ, vô cùng yên tĩnh, áp dụng kế sách dưới đèn sẽ đen.

(Câu cuối như câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.)

Hiện tại Biệt Phong Khởi đã an bài chuyện này đâu ra đấy rồi.

Trảm Ngọc chép chép miệng, tuy trong lòng khổ sở nhưng vẫn không nói ra.

Y biết hiện tại mình không có huyền lực, thân phận lại mẫn cảm chỉ có liên lụy thiếu gia mà thôi. Thiếu gia để y ẩn trốn cũng là vì muốn tốt cho y, y tin chắc rằng dù sao đi chăng nữa thiếu gia cũng không bỏ mặc y, trong muôn vàn cách, đây khẳng định là lựa chọn sáng suốt nhất. Sở dĩ y đau khổ là vì y không đành khi chỉ vừa được gặp lại thiếu gia nay đã phải chia lìa. Nếu nói ra là không nỡ sẽ chẳng phải khiến thiếu gia buồn lòng sao.

Trảm Ngọc đè nén cảm giác không muốn, tận sức khiến mình trông như chẳng có việc gì cả: "Thiếu gia, ta không có gì để thu xếp hết, bất cứ lúc nào cũng có thể đi được."

Có một bàn tay đưa qua, nhẹ nhàng nắm tay y.

Trảm Ngọc sợ hết hồn muốn rụt về, toàn thân y, kể cả tay cũng đều nổi gân xanh vô cùng gớm ghiếc, y sao dám để thiếu gia chạm vào chứ.

"A Ngọc." Giang Lạp nắm lấy tay y, chăm chú nhìn không cho y cơ hội lui bước, Giang lạp ngẩng mặt lên, tiếp ánh mắt kinh ngạc của Trảm Ngọc, hắn nhẹ giọng nói: "A Ngọc, thiếu gia không nỡ để ngươi đi."

Trong lòng Trảm Ngọc đã đau đến òa khóc lớn, nhưng mặt lại banh ra cố nghiêm túc, lời nói thận trọng an ủi Giang Lạp: "Thiếu gia, người đừng đau lòng quá, đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ, tạm tách ra một thời gian, chờ khi phong ba dần qua, A Ngọc vẫn muốn trở lại bên cạnh người, A Ngọc quyết sẽ không rời đi nữa."

Mặc dù chết rồi nhưng linh hồn ta vẫn mãi dõi theo bảo hộ!

Giang Lạp ôn nhu nở nụ cười, kéo Trảm Ngọc ôm vào ngực mình, Trảm Ngọc bây giờ gầy gò đến cộm người, Giang Lạp khẽ khàng vuốt ve thân thể gầy trơ cả xương của y, trong lòng càng lúc càng đau nhói.

[Edit - HOÀN] GIANG LẠP (SỐNG LẠI) - Hắc Sắc Địa BảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ