Chương 56: Bày tỏ nỗi lòng nơi đền tội (hạ)

1.9K 113 8
                                    

Chương 56: Bày tỏ nỗi lòng nơi đền tội (hạ)

Trận luận bàn này của Biệt Phong Khởi và Quế Thần Tuyết đã kéo dài một nén nhang rồi, dân chúng được dịp mở mang tầm mắt nên nhìn đến say sưa ngon lành.

Thông thường mà nói, Huyền Vương đều ỷ vào thân phận của mình, lúc luận bàn sẽ chừa ra đôi chút cảm tình để ngày sau còn gặp lại nhau, không đến mức phải đi đến sinh tử, càng không lật tẩy lá bài của bản thân ra.

Thế nhưng hôm nay hai người này không có ý chừa "chút cảm tình" nào hết. Mỗi một chiêu đều rất tàn nhẫn, giống như đem toàn bộ sự ngoan lệ của mình tiết ra hết.

Tuy rằng thời gian áp giải hồi kinh đã đến, thế nhưng không một ai dám tiến lên ngăn cản, nhỡ đâu vừa mở miệng thì đã bị họ giận chó đánh mèo bụp chết thì sao đây? Chỉ có thể nhìn rồi chờ đánh xong tự dừng, thậm chí có một số người hóng hớt đã mở sòng đánh cược ai thắng ai bại rồi.

Giống như đại thù sống chết, hai Huyền Vương ở trên quảng trường ngươi đến ta lui, chiêu thức thoải mái thẳng thắn, đánh đến khí lưu chuyển tán loạn, gió thổi vù vù. Mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, mặc dù có những Huyền Vương khác nhãn lực hơn người nhưng vẫn không thấy rõ chiêu thức của bọn họ, muốn trộm học vài chiêu càng không thể.

Ngay lúc cả hai đang đánh đến đất trời mịt mù thì bỗng nhiên Chu thái thú kinh hô: "Khinh Chu công tử, ngươi làm sao vậy?"

Vừa dứt lời, hai người đang đánh trên quảng trường đến khó chia lìa thì nháy mắt biến mất, sau một khắc, hai bóng người nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Giang Lạp, đẩy Chu thái thú ra rồi đỡ lấy cánh tay hắn.

"Ngươi bị sao thế?" Biệt Phong Khởi và Quế Thần Tuyết đồng thanh hỏi.

Phát hiện đối phương hành động giống mình, cả hai không khỏi trừng nhau một lát, ánh nhìn hung hăng cực kì rồi ngay lập tức đưa mắt về lại trên người Giang Lạp.

"Oái! Đỡ bổn đại nhân nhanh lên!"

Chu thái thú đúng là tai bay vạ gió, khi không bị quạt cho một phát vẩy ra xa, bách tính xung quanh đều nhìn gã đầy thương hại.

Bọn hộ vệ của Chu phủ cuống quít ba chân bốn cẳng đón đỡ, ngay khắc cuối mới tóm được vị thái thú béo ú này.

Chu thái thú buồn bực, Quế Thần Tuyết đáng chết, phu xe đáng chết, cút hết cho bổn đại nhân! Thế nhưng ngoài miệng lại an ủi: "Hai vị Huyền Vương đại nhân đừng gấp, người đâu, mau đi gọi Bạch thần y."

Ra là cốt lãnh hắc khí trong người Giang Lạp đột nhiên phát tác, hàn khí lan rộng khiến cho hắn khó nhịn được cơn đau đớn.

Sắc mặt hắn vốn trắng như tuyết, nay bệnh cũ phát tác khiến mặt như giấy vàng, trán thấm một mảng mồi hôi lạnh. Đau đến không thể mở miệng, chỉ gật đầu với Biệt Phong Khởi ra hiệu với y đừng lo lắng.

Biệt Phong Khởi vội vã đỡ Giang Lạp ngồi xuống, Quế Thần Tuyết định đưa tay giúp đỡ nhưng bị Biệt Phong khởi tàn bạo nói: "Đừng thêm phiền!"

[Edit - HOÀN] GIANG LẠP (SỐNG LẠI) - Hắc Sắc Địa BảnWhere stories live. Discover now