Chương 33: Chợt nhìn vật cũ nhớ người xưa

2.3K 167 6
                                    

Chương 33: Chợt thấy vật cũ nhớ về người.

Biệt Phong Khởi hung hăng gặm cắn môi Giang Lạp.

Giang Lạp hơi đau, theo bản năng giơ tay lên.

Song lần này hắn lại do dự một chút rồi không tiếng động thả xuống.

Hôn một lát, người dưới thân đều không có phản ứng nào khiến Biệt Phong Khởi không khỏi dừng động tác lại. Y nhìn chằm chằm Giang Lạp không chớp mắt, đáy lòng thấp thỏm bất an cùng yêu thương sâu đậm.

"Tiểu thư sinh, ta yêu ngươi." Y nhẹ giọng nói. Sau khi nói xong, tâm y như nổi trống, trong lồng ngực không thể hô hấp, chỉ có thể ngừng thở chăm chú nhìn Giang Lạp, chờ đợi câu trả lời của Giang Lạp.

Ánh mắt nóng bỏng, chan chứa nhìn Giang Lạp, cuối cùng hắn vẫn chậm rãi lắc đầu.

Biệt Phong Khởi chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị chùy sắt đập liên tiếp.

Dù cho có đột phá cấp thất bại thì y cũng không có thống khổ cùng thất thố như hiện giờ.

Mặt y trắng bệch, vừa lo sợ vừa nghi hoặc hỏi: "Tại sao? Là Chu Di Nhan hay là Thẩm Thiếu Hạo?"

Giang Lạp lắc đầu: "Không phải."

Biệt Phong Khởi giận tím mặt: "Cái gì? Ngươi còn có người khác?!"

Giang Lạp: "Ý ta là ta không phải đã có người thích, ta chỉ là không muốn yêu nữa."

Biệt Phong Khởi sững sờ: "Vì sao?"

Giang Lạp xoay người: "Không có lý do. Chỉ là cảm thấy cảm tình quá mức phiền toái, ảnh hưởng tới cuộc sống thoải mái của ta. Chúng ta làm huynh đệ tốt, là đồng minh không phải được rồi sao?"

"Không được!" Biệt Phong Khởi tiến lên một bước, từ phía sau lưng ôm lấy Giang Lạp, giọng nói buồn bã của y vang lên: "Không sao, ta có thể chờ ngươi thay đổi tâm ý. Ta có thể chứng minh giá trị của chính mình! Ta sẽ khiến ngươi tin tưởng ta không phải phiền phức của ngươi! Ta sẽ để ngươi thấy ta đối với ngươi là thật tâm!"

Biệt Phong Khởi tỏ tình rất đơn giản, không dùng từ hoa mỹ, không có lãng mạn của Quế Thần Tuyết, càng không có văn nhã của Thẩm Thiếu Hạo, nhưng chẳng biết tại sao lại làm cho đáy lòng Giang Lạp sinh ra một tia ấm áp.

Tia ấm áp ấy sưởi ấm được phần nào trái tim đã lạnh giá của Giang Lạp, nhưng vẫn không đủ.

Chuyện tình cảm là thứ gian hiểm nhất, là khó lường nhất, là mất khống chế nhất!

Thứ này, hắn không cần!

"Biệt Phong Khởi, ngươi không hiểu." Giang Lạp buông mí mắt, khóe miệng dâng lên nụ cười khổ sở.

Hắn cũng đã từng yêu một người sâu đậm như vậy, giống như Biệt Phong Khởi bây giờ, việc nghĩa chẳng từ nan, dù phải móc tim móc phổi ra cũng muốn dâng lên những thứ tốt nhất cho người kia. Ngu xuẩn tin tưởng tình nghĩa thắm thiết không biết từ đâu xuất hiện mà xóa đi cừu hận. Nhưng đến cùng cừu hận chỉ có thể lấy huyết lệ trả lại.

[Edit - HOÀN] GIANG LẠP (SỐNG LẠI) - Hắc Sắc Địa BảnWhere stories live. Discover now