Chương 28: Hoa thược dược nở hai nơi (hạ)

2.4K 167 25
                                    


Chương 28: Hoa thược dược nở hai nơi (hạ)

Giang Lạp từ chối cùng Biệt Phong Khởi đi Tỷ Quỳ sơn trang.

Tuy nét chữ trên bức thư rất lạ, nhưng từ mùi thơm hoa nhài quen thuộc thì dùng đầu gối hắn cũng có thể đoán được người gửi là ai. Cô nương ấy mời Biệt Phong Khởi nhà hắn đi làm gì? Không bằng ngồi dưới tàng cây phơi nắng, chợp mắt một chút còn khoái hoạt hơn.

Sau khi đuổi Biệt Phong Khởi đi, Giang Lạp một mình dựa vào cửa sổ, từ ánh sáng hắt vào mà đọc những dòng chữ viết xinh đẹp trên công văn.

Hắn vừa đọc vừa âm thầm rối loạn, phải giải quyết chứng bệnh ly hồn của Biệt Phong Khởi thế nào đây. Triệu chứng không thể nghi ngờ là khiến hắn cùng Biệt Phong Khởi trói vào một chỗ với nhau, làm hắn hành động rất bất tiện.

Hiếm khi được trở lại thành Ngân Nhạn, hắn muốn đi bái tế cha mẹ của mình.

Thế nhưng Biệt Phong Khởi quản hắn quá chặt, hắn không xác định có nên thẳng thắn với y không. Hắn mắc bệnh đa nghi nghiêm trọng, sau chuyện tình cảm với Quế Thần Tuyết thì càng thêm không có lòng tin. Hắn rất khó cùng người khác tâm sự mà không hề phòng bị. Muốn hắn nói rõ thân phận của mình với Biệt Phong Khởi là chuyện không thể nào.

Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài truyền đến tiếng hạ nhân báo có vị Thẩm công tử cầu kiến.

Giang Lạp hơi sững sờ rồi hơi nở nụ cười.

Kéo nhẹ màn cửa, hắn thấy công tử trẻ tuổi một thân màu lam nhạt, dáng người anh tuấn thon dài đang đứng quay lưng.

Nghe thấy tiếng bước chân, công tử trẻ tuổi xoay người làm lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như thiếu nữ. Nhìn thấy Giang Lạp, mắt hắn sáng lên, nhanh chóng tiến đến.

"Khinh Chu đệ đệ!" Thẩm Thiếu Hảo nhẹ gọi Giang Lạp một tiếng, khuôn mặt như ngọc bởi vì nhìn thấy người yêu nên đỏ ửng nhàn nhạt.

Tới báo thù? Không giống. Chắc là bị ngược riết nghiện luôn rồi.

Binh tới tướng chặn thôi.

Giang Lạp nhất thời không suy nghĩ ra Thẩm Thiếu Hạo đang định diễn kịch gì nên cẩn thận mà ôn nhã mỉm cười, đáp lễ nói: "Thẩm huynh có khỏe hay không?"

Giang Lạp biểu hiện khách khí, không nghĩ tới Thẩm Thiếu Hạo còn nhiệt tình hơn, đến mức khiến người ta không đỡ được.

"Ngươi còn nguyện ý gọi ta một tiếng Thẩm huynh, thật khiến ta cao hứng mà." Thẩm Thiếu Hạ kéo tay Giang Lạp cười thân thiết, dáng vẻ mừng rỡ không hề giống đang giả vờ.

Giang Lạp cúi đầu nhìn Thẩm Thiếu Hạo đang nắm tay mình, cẩn thận châm chước ngôn từ: "Thẩm huynh, sao ngươi lại đến thành Ngân Nhạn rồi?"

"Khinh Chu đệ đệ, ngày ấy vội vã không lời từ biệt, đệ còn trêu chọc huynh một phen, hiền đệ thật là bướng bỉnh mà. Bất quá, lại càng khiến huynh trưởng nhớ mãi không quên đệ đệ."

"Thẩm huynh cứ hay đùa." Ha ha, ngươi mới bướng bỉnh.

"Hiền đệ có biết vi huynh thoát khỏi hiểm cảnh thế nào không?"

[Edit - HOÀN] GIANG LẠP (SỐNG LẠI) - Hắc Sắc Địa BảnWhere stories live. Discover now