Chương 21: Tạm biệt thành Ngân Nhạn

2.5K 204 21
                                    

Chương 21: Tạm biệt thành Ngân Nhạn

Tháng hai đầu xuân, dương liễu vươn cành, hồng hạnh đua sắc. Tuyết tại phương bắc bắt đầu hòa tan thành nước chảy róc rách, từ chín núi trào dâng tụ về thành Ngân Nhạn.

Xe ngựa còn chưa đến địa giới thành Ngân Nhạn. Giang Lạp đã cảm thấy khó chịu vô cùng. Bắc lạnh, nam ấm, thân thể này lớn lên tại phương bắc, đã thích ứng được với khí hậu khô lạnh của nơi đó, chưa bao giờ đặt chân xuống phía nam, do thế mà lúc này xương khớp cả người đều âm ỉ đau. May Huyền lực của Biệt Phong Khởi chất phác thuần hậu, mỗi ngày y đều dùng Huyền khí loại bỏ hàn khí, điều tiết nội tức giúp hắn. Đến lúc vào trong thành, ngoại trừ hai chân tê dại ra thì không còn vấn đề gì khác.

Tại thành Ngân Nhạn nổi tiếng có pháo hoa Giang Nam, khắp phố xá trưng bày bảo ngọc trân châu, mọi nhà đều giăng đầy tơ lụa, dọc đường đi, chim hót hoa thơm, cỏ cây sum sê, tưng bừng tựa như tiên cảnh của nhân gian. Thế nhưng Biệt Phong Khởi hoàn toàn không có tâm tình để thưởng thức.

Xe ngựa vừa đến khách điếm, hắn lập tức ôm Giang Lạp xuống xe, vừa bước nhanh lên lầu vừa dặn dò Triệu thị vệ trưởng mau đi sắc thuốc cho Giang Lạp.

Y ôm Giang Lạp ào vào phòng nhanh như một cơn gió, vội vã điều tức cho hắn.

Một lát sau, sắc mặt Giang Lạp dần chuyển biến tốt, vừa lúc Triệu thị vệ trưởng bưng chén thuốc vào phòng. Biệt Phong Khởi khoác áo lông cáo cho Giang Lạp, còn y thì tựa đầu giường, ôm Giang Lạp vào ngực, thử nhiệt độ của chén thuốc một chút, sau đó cẩn thận múc một muỗng đút cho Giang Lạp.

"Ta ủ ấm một lát là ổn thôi." Giang Lạp nhăn trán, hơi tách ra, trên mặt nhàn nhạt lướt qua một tia buồn bã, nội tâm thì dời sông lấp biển, là do lí trí đang giao chiến với tâm tính.

Nào ai nghĩ đến, một kẻ luôn bình tĩnh như Giang Lạp, từ nhỏ đã luôn mang một nỗi sợ, đó chính là thuốc! Đắng!

Biệt Phong Khởi vừa tức lại vừa đau lòng: "Thuốc đắng dã tật, nếu không uống thì thân thể sao tốt lên được đây! Không thì chúng ta bỏ chút mật ong vào?"

"Không cần." Giang Lạp tỏ vẻ vô cùng cương liệt. Thêm mật ong vào thì vị càng ghê hơn nữa, hắn thà rằng uống thuốc không.

"Không uống cũng phải uống! Không chịu, ta đánh ngươi!" Biệt Phong Khởi nóng nảy rồi, thuốc này nhất định phải dùng lúc còn nóng.

Giang Lạp nhíu mày: "Biệt Phong Khởi, ngươi cho rằng ta sợ sao? Nói cho ngươi biết! Ta.Không.Uống!!!"

"Ngươi...! Tức chết ta rồi!!!" Biệt Phong Khởi đá một phát vào cái ghế bên cạnh.

Đây không phải lần đầu Biệt Phong Khởi bắt Giang Lạp uống thuốc, chẳng nghĩ đến thường ngày hắn trầm ổn ôn hòa là thế, vừa nhắc uống thuốc là bướng bỉnh, buộc y phải hống đến hống lui.

"Tiểu Trương! Mẹ nó chứ mứt đâu? Có mua hay không hả?" Biệt Phong Khởi không nỡ làm gì Giang Lạp, chỉ có thể tức đến nổ phổi hướng ra ngoài sủa một tiếng.

[Edit - HOÀN] GIANG LẠP (SỐNG LẠI) - Hắc Sắc Địa BảnWhere stories live. Discover now