Chương 59: Thiên nan vạn hiểm cũng không từ (thượng)

1.8K 116 8
                                    

Giang Lạp không nói lời nào xem chủ tớ bọn họ đấu võ mồm, cuối cùng cũng phân thắng bại, lúc này mới buông chén trà xuống, nói: "Như vậy xem ra núi Tần Linh này có chí ít ba con trùng cánh cứng chín khúc, trong đó ít nhất có một con tu vi đã đạt đến cấp trung."

Biệt Phong Khởi sững sờ: "Làm sao ngươi biết có ba con?"

Giang Lạp nở nụ cười, hắn nhìn ra sự phức tạp trong thư tịch, hiểu biết về con dị thú này so với người thường thì nhiều hơn, nghĩ cách cũng thêm chu toàn. Có rất nhiều thứ chỉ dựa vào manh mối và đôi câu vài lời hắn cũng có thể suy đoán ra được đại khái rồi.

"Vậy ta cần làm gì đây?" Biệt Phong Khởi có cảm giác muốn rơi lệ.

"Con trùng cánh cứng chín khúc này có không ít thiên địch, tuy rằng nhiều nhưng nếu muốn đặt ra một kế sách hay cũng không hẳn không có. Lấy tu vi trước mắt này của nhị công tử thì uy hiếp cũng không phải là rất lớn."

Trong lòng Biệt Phong Khởi thầm kinh ngạc, thân thể Giang Lạp suy yếu, đi đứng bất tiện nên không thể đi xa mà hỏi thăm các hộ săn bắn lân cận, càng không nói đến lên núi chứng thực. Thế nhưng lúc này hắn đang thong dong lập kế bằng cảm nghĩ của bản thân.

Giang Lạp suy nghĩ một chút, nói: "Nếu đã như vậy thì hôm nay ngươi đi thăm dò đường cái đã, cơ mà không phải chỉ nghĩ một lần là xong, nếu có phát sinh tình huống gì khác thì đừng ham chiến, lập tức quay trở về tìm ta bàn bạc."

"Yên tâm, ta hiểu được nên lấy hay bỏ mà." Biệt Phong Khởi cười nói.

Giang Lạp nói: "Nếu ngươi chết ở đó ta sẽ khổ sở mấy ngày, nhưng qua rồi thì lại vẫn là hảo hán."

Biệt Phong Khởi nghiêm mặt: "Vậy ta nhất định sẽ an toàn trở về."

Giang Lạp khẽ cười, Biệt Phong Khởi tuy kiêu ngạo nhưng hắn biết cách để y không tùy tiện càn quấy.

Tiếp đó, Giang Lạp nói thêm vài tập tính và những mục cần chú ý của con trùng cánh cứng chín khúc bàn giao ổn với Biệt Phong Khởi.

Chỉ là trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an, giống như mình đang vuột mất đi thứ gì đó rất trọng yếu vậy.

Biệt Phong Khởi chuẩn bị kĩ càng những vật dụng cần thiết rồi một mình đi lên núi.

Một đường vượt qua rất nhiều chông gai, giết chết không ít thú hoang độc vật chắn đường, cuối cùng cũng leo lên vách núi nam vương trong truyền tuyết mà trăm năm qua không ai đặt chân lên.

Thấy chệch về phía vách đá đối diện có một cây đang lan toả kỳ hương, quả trám no đủ nơi gốc rễ thực vật khiến tim hắn như được đẩy tan đám sương mù, le lói chút tia sáng.

Vị thuốc cuối cùng, Phật Thủ Đan Tâm!

Miễn cưỡng kiềm chế lại sự kích động nơi đáy lòng, Biệt Phong Khởi quả đoán lấy ra dây xích đã được chuẩn bị, đi vòng quanh vách núi tạo thành một bẫy rập sao năm cánh. Rồi lấy đồ mòi lửa quẹt vào hổ cốt cỏ để nhóm lửa.

Loại hổ cốt cỏ này là dược thảo tầm thường trong núi Tần Linh có mùi gay mũi trứ danh và có độc. Bất quá đối với Huyền Vương đã miễn dịch được các loại cấp thấp này thì chỉ thấy hơi ngạt. Giang Lạp nói hổ cốt cỏ là khắc tinh của con trùng cánh cứng chín khúc, nó đối với mùi cỏ này rất mẫn cảm, có thể lấy ra làm mồi dụ vào bẫy.

[Edit - HOÀN] GIANG LẠP (SỐNG LẠI) - Hắc Sắc Địa BảnWhere stories live. Discover now