Chương 13: Tuyết rơi mang gió xuân

2.8K 223 29
                                    

Chương 13: Tuyết rơi mang gió xuân

Giang Lạp nói với Biệt Phong Khởi: "Chẳng mấy chốc nữa là trăng treo cao trên đỉnh đầu, bệnh ly hồn của ngươi sẽ lại phát tác. Hay là ngươi ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi."

Biệt Phong Khởi đang kéo màn chuẩn bị ra ngoài, nghe vậy hằn học đáp lại: "Thì sao? Quan tâm ta?"

Giang Lạp nở nụ cười ôn hòa: "Ta quan tâm ngươi mà, không được sao?"

Biệt Phong Khởi ngẩn người, vung mạnh màn cửa rồi đi ra ngoài.

Một lúc sau, y bưng một bát cháo còn nóng hổi vào lều.

Đem bát đặt trước mặt Giang Lạp, y liếc mắt nhìn Giang Lạp rồi giở giọng uy hiếp: "Nếu còn kén chọn, ta liền..."

"Sao, ngươi muốn đánh ta?" Giang Lạp hơi nhướn mày, như cười như không hỏi.

Biệt Phong Khởi cắn răng: "Ông đây làm ngươi!"

Làm hắn? Giang Lạp hơi nheo mắt lại, chậm rãi vuốt cằm nói: "Tốt." Trên mặt hắn hiện lên nụ cười mỉm cao thâm khó lường.

Vành tai Biệt Phong Khởi thoáng chốc đỏ lên, không thèm nói chuyện với Giang Lạp nữa.

Giang Lạp múc một muỗng cháo, nhiệt độ nóng vừa phải. Ăn vào miệng không hề bị phỏng, nuốt xuống chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái.

"Nhị công tử quả thực biết chăm sóc người."

"Biết thế là tốt!"

Biệt Phong Khởi hầm hừ, khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên.

Vậy mà Giang Lạp còn bồi thêm một câu: "Chỉ là nói khách sáo thôi, ngươi chớ coi là thật."

Biệt Phong Khởi nhảy dựng lên, tay chỉ vào Giang Lạp, luôn miệng nghiến răng nghiến lợi nói: "Giỏi! Giỏi!"

Bỗng nhiên y xoay người leo lên giường.

Đầu tiên y giang tay giang chân hình chữ đại chiếm toàn bộ giường, suy nghĩ một chút lại nghiêng ngường quay lưng với Giang Lạp, đem toàn bộ chăn ôm vào trong ngực, lúc vươn mình còn cố ý tạo ra tiếng động lớn.

"Tiểu thư sinh, ta cho ngươi biết! Bây giờ ngươi nên nghĩ kỹ làm sao cầu xin ta tha thứ, nếu không ngươi sẽ không có chăn đắp đâu!"

Giang Lạp cười tủm tỉm chậm rãi ăn hết cháo, xong rồi ung dung thong thả đọc sách, hoàn toàn không phản ứng lại lời y.

Thấy bản thân dù làm loạn tới cỡ nào thì Giang Lạp cũng chẳng thèm liếc mắt phản ứng, Biệt Phong Khởi cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Lúc này trăng đã treo cao, màn đêm lặng lẽ bao trùm, ngôi sao ánh bạc thưa thớt trên bầu trời. Bên tai chỉ nghe được tiếng gió vun vút, tiếng thị vệ tuần tra ban đêm đi lại, cùng tiếng cành khô đốt lửa kêu lép bép.

Biệt Phong Khởi đợi nửa ngày, thấy rõ ràng bản thân không thắng nổi quyển sách trong tay Giang Lạp thì nhất thời tức giận đến nghiến răng.

Y từ trên giường nhảy xuống, lúc này đã là trong trạng thái ly hồn. Y liếc chính mình đang nằm trên giường, nói với Giang Lạp: "Tiểu thư sinh, tuy rằng ta đã lên cấp Huyền Vương nhưng vì giữ bí mật nên ở nhà cố nhịn không muốn thử. Vừa hay bây giờ chúng ta đang ở ngoài, không bằng ngươi theo ta đi tìm chỗ luyện chân tay?"

[Edit - HOÀN] GIANG LẠP (SỐNG LẠI) - Hắc Sắc Địa BảnWhere stories live. Discover now