Chương 52: Cuộc đời là không có giá như

1.8K 133 22
                                    

Chương 52: Nhân sinh không thể bắt đầu lại

Tuy rằng giữ đoàn người Giang Lạp lại trong thành Ngân Nhạn, thế nhưng Quế Thần Tuyết không hạn chế sự tự do của Giang Lạp, thậm chí hắn ta còn chưa lần nào không tìm đến quấy rầy.

Sau ba ngày, lời đồn trong thành dần lắng xuống, lúc này Quế Thần Tuyết mới lại xuất hiện trước mặt mọi người.

Hắn ta mời Giang Lạp đến rừng đào Hàn Sơn.

Quế Thần Tuyết đi một mình, Giang Lạp cũng vậy, đại khái đều hiểu được hôm nay không người nào thích hợp để ở lại.

Rừng đào tháng sáu hương lan tỏa, mỗi cây rả rích một bóng râm.

Tháng sáu hoa đào thưa thớt, Quế Thần Tuyết lấy mặt nạ xuống, mặc y phục trắng thuần, đơn độc ngồi chồm hỗm dưới một gốc đào nơi Hàn Sơn. Trược mặt hắn bày bình rượu bụng bự, hai ly sứ, tại nơi gió núi rầm rì chầm chậm tĩnh lặng kiên nhẫn đợi Giang Lạp đến.

Thừa dịp Giang Lạp còn chưa tới, hắn ta hồi tưởng lại khoảng thời gian hắn cùng Giang Lạp đi qua từng khoảnh khắc, vẻ mặt không buồn không vui khiến người ta chẳng nhìn được gì.

Lúc xế trưa, Giang Lạp khoan thai đến muộn.

Khi thấy một thân trắng tuyết, áo khoác thanh sam, Giang Lạp đơn độc đi từ từ vào nơi khô ráo của rừng đào, đáy mắt Quế Thần Tuyết xẹt qua chút hoảng hốt. Tình cảnh này hắn ta từng thấy qua, đồng thời nó đã tái hiện vô số lần trong giấc mơ của hắn rồi.

Giang Lạp vén vạt áo lên, ngồi xuống đất, nom rất có phong thái phong độ của danh sĩ Ngụy Tấn.

Quế Thần Tuyết một mực nhìn hắn, thấy hắn vẫn dửng dưng như thanh phong tễ nguyệt, khóe miệng treo nụ cười văn nhã khiêm tốn nhưng xa cách. Sự bình tĩnh của hắn lúc này khiến Quế Thần Tuyết nảy sinh lòng hoảng sợ. Đáy lòng của Quế Thần Tuyết mơ hồ có loại dự cảm xấu, nhưng không dám tiếp tục nghĩ sâu thêm.

Quế Thần Tuyết rót cho Giang Lạp một chén rượu nhạt rồi đẩy đến trước mặt hắn, đưa tay làm dấu mời.

Giang Lạp cầm ly rượu lên.

Ngay lúc này chợt có một cánh hoa đào lẻ loi rơi bồng bềnh xuống ly rượu của hắn, mặt trên rượu như mặt gương, nhè nhẹ hiện lên từng vòng gợn sóng, nhìn rất có ý họa tình thơ.

Quế Thần Tuyết nhìn về phía Giang Lạp.

Giang Lạp cũng không mấy để ý đến, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Quế Thần Tuyết nhìn hắn thầm nghĩ, người và hoa càng tôn thêm mỹ sắc.

Ngay lúc này, rốt cuộc Quế Thần Tuyết có thể xác định người thiếu niên trước mắt chính xác là Giang Lạp mà hắn ta đã một mực kiếm tìm bấy lâu nay. Chỉ là hắn vẫn chưa nghĩ ra được lời giải đáp cho cốt linh và vết bớt kia.

Hoặc là... trong lòng hắn ta thầm phỏng đoán, nhưng thấy Giang Lạp sống sót rất tốt, hắn không muốn đi tra cứu thêm nữa, bởi do hắn sợ mình không thể chịu nổi kết quả đó.

Rượu qua ba tuần, Quế Thần Tuyết cuối cùng cũng mở miệng.

"Biết được ngươi vẫn còn sống, ta rất vui." Hắn nhẹ giọng nói với Giang Lạp.

[Edit - HOÀN] GIANG LẠP (SỐNG LẠI) - Hắc Sắc Địa BảnOnde histórias criam vida. Descubra agora