3.

545 46 0
                                    

Vương Gia Nhĩ mở mắt, thấp thỏm ngồi nhỏm dậy, cố nheo mắt nhìn trong bóng tối phía trời kia tối đen, rèm cửa màu trắng buông dài xuống trông ám ảnh đến kì lạ . Đen và trắng, hẳn là vậy, cho dù tôi có chạy đến nơi nào cũng không thể thoát khỏi anh ta . Ác mộng lại một lần nữa bắt đầu, thật kinh khủng . Tôi nén tiếng thở dài, cảm thấy bế tắc dây thần kinh trong não cứ dần chết đi chẳng thể nghĩ thêm được chuyện gì, hoặc có lẽ do tôi đã biết quá rõ mình chẳng thể làm gì khác được ngoài việc phải ở yên trong căn phòng này y như khoảng thời gian trước . Một đêm không trăng, một đêm không ngủ, tôi sắp điên tới nơi rồi !

" Cạch " Tiếng mở cửa, còn ai khác ngoài người đó nữa. Nhưng khác hẳn với những gì tôi nghĩ, phía sau còn có thêm một người bước vào phòng . Anh ta, với vẻ mặt chẳng bất ngờ tí nào khi thấy tôi đang tỉnh táo và trừng trừng đôi mắt vào anh ta như thể muốn xé xác con mồi .

Căn phòng được bật đèn, tôi nhắm mắt lại, lúc nào cũng thế, quá tối hoặc quá sáng . Thề với Chúa, tôi ghét cảm giác bị động thế này, ghét hết tất cả, ghét con người đốn mạt kia, ghét luôn cả bản thân rác rưởi của mình . Tôi chỉ ước rằng, trong một giây phút điên cuồng nào đó anh ta cứ giết chết tôi đi. Để cái bóng tối âm u kia nuốt chửng lấy tôi, sẽ chẳng còn phải mệt mỏi với đống suy nghĩ quanh quẩn, khốn khổ vì phải trốn chạy, hay khao khát được nhìn thấy mặt trời soi rọi tương lai của tôi nữa .

Bàn tay đặt lên đầu tôi, luồn vào trong mái tóc, anh ta luôn là thế đấy dịu dàng đỉnh điểm, đáng sợ đỉnh điểm . Bàn tay xoa nhẹ mái tóc, ngoài buồn nôn thì tôi chẳng có ý nghĩ nào khác . Nói đúng hơn là khinh tởm, tôi hất vung cánh tay đó ra khỏi người mình. Cứ tưởng tôi sẽ bị ăn một cái tát đau điếng hay mấy câu tiện nhân rõ khinh miệt từ trong miệng anh ta, nhưng không, cười khẩy .

Và chỉ thế thôi !

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now