5.

441 35 0
                                    

Trời sáng rồi, những vệt nắng yếu ớt xuyên vào phòng, căn phòng vẫn u ám như đêm qua , nhục nhã , tôi chỉ nghĩ được như thế !

Bước xuống giường, trời đất lảo đảo, lúc ngã xuống tôi chợt nhận ra ngày hôm qua đã không ăn gì . Mà hôm nay làm gì còn có tâm trạng ăn nữa chứ, vịnh chân giường cố khom người muốn đứng lên nhưng lại không thể đúng lúc này cửa phòng lại mở ra . Tôi giống như một chú chó sắp chết đối diện với Đoàn Nghi Ân vậy .

Anh ta đặt khay đồ ăn lên giường, xốc tôi lên dễ dàng như cầm một món đồ chơi bị hỏng . Hiện tại tôi muốn nhấc tay lên còn không nổi, đừng nói chi là vùng vẫy . Một ý nghĩ loé lên đầu tôi, hay cứ nhịn ăn rồi chết đi cho rồi và thế, khi anh ta hạ lệnh " Ăn đi " tôi lại chả buồn đoái hoài đến .

Mà có lẽ hôm nay tâm tình của anh ta tốt, rất kiên nhẫn mà ngồi xuống múc một muỗng súp lên muốn uy tôi ăn. Nhưng vẫn như cũ, môi tôi thít chặt lại nghiên mặt sang chỗ khác chẳng đếm xỉa đến cái muỗng ở giữa không trung ấy . Quả nhiên, Đoàn Nghi Ân lại bộc phát lửa giận, anh ta không thương tiếc nện cái muỗng xuống sàn. Nó phát ra tiếng choang, giống như một lời cảnh cáo dành cho tôi vậy .

MS ° Tâm Tối。Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin