24,

238 33 2
                                    

Tôi choàng tỉnh nhưng chẳng thấy Nghi Ân đâu, anh ấy đã bế tôi về có đúng không.. Chưa chắc là bế nhưng chắc chắn là anh ấy, vì tôi là của Nghi Ân nên anh sẽ không cho người khác. Phải, chỉ có anh ấy mới đem tôi về thôi, Nghi Ân không thích bất kì người nào động chạm tôi đâu. Là anh ấy, anh ấy, duy nhất..

Có tiếng gõ cửa phòng, tôi rúc chân trong chăn bông. Người đem cơm vào trong, có đầy đủ cả đũa muỗng nhưng lại thiếu mất Nghi Ân. Anh ấy đi đâu mất rồi, Đoàn Nghi Ân không ở đây. Vậy ai sẽ là người đút cho tôi, tôi phải tự ăn ?

Tôi muốn nói chuyện với bà ấy, muốn hỏi Nghi Ân đang ở nơi nào. Nhưng mà trong đầu không ngừng lặp đi những lời anh ấy dặn tôi. Tâm tình bị dày vò khiến đầu cũng bắt đầu đau nhức, tôi nhíu mi chán ghét thì nghe bà ta nói " Cậu Đoàn nhờ tôi căn dặn phải ăn hết ! "

Nói xong thì đi khỏi phòng, tôi nhỏm người lòm còm bò dậy nhìn khay thức ăn được đặt trên giường. Không nhiều lắm, nhưng mà không muốn ăn, thật chán ghét. Tôi ôm đầu ngồi lại đầu giường, chôn mặt xuống gối rầu rĩ.

Trái tim đập từng nhịp chậm chạp và nặng nề, tôi không hiểu, không muốn thừa nhận. Có lẽ đúng là sự thật đã diễn ra theo cách mà Nghi Ân muốn, tôi đã trở thành một con rối bị tẩy não càng ngày càng yếu ớt lệ thuộc vào anh. Lý trí của tôi hiện tại muốn vùng vằng đứng lên, trong lòng lại không muốn đi ngược lại với yêu cầu của Nghi Ân.

" Cậu Đoàn nhờ tôi căn dặn phải ăn hết ! "

Đúng. Tôi cần phải ăn cơm, ngay bây giờ, vào lúc này. Tôi nên ăn thật sạch, tôi nên nghe lời. Vương Gia Nhĩ lại giống như chó nhỏ, chống hai tay bò về phía trước khay cơm chầm chậm múc từng muỗng cho vào miệng. Cơm trong miệng mềm nhão, nước bọt càng làm cho nó nhớt ra tôi muốn phun nhưng tay đã mau chóng bịt lại cố nuốt xuống. Nếu Đoàn Nghi Ân không vui, tôi sống cũng không vui được .

MS ° Tâm Tối。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ