26,

229 36 0
                                    

Đoàn Nghi Ân vẫn ngồi như mọi khi trên chiếc ghế sofa kia, anh ấy mồi thuốc đốm lửa lờ mờ kia rọi ráng chiều. Tôi lại ngẩn ra, dáo dác nhìn về phía anh lặng lẽ nuốt nước bọt. Cảm thấy thật may mắn, kia chỉ là giấc mơ mà thôi, tôi vẫn còn ở đây.

Nghi Ân xuất hiện rồi, vì anh ấy vẫn chưa chán ghét món đồ chơi này, cả sáng hôm nay không đến chỉ do anh ấy bận. Phải, chả còn cách giải thích nào hợp lý hơn thế nữa, anh ấy vẫn còn muốn giữ tôi lại. Nghi Ân hút một hơi, nghiêng sườn mặt phà khói ra dáng ngồi bất cần không sợ trời đất pha thêm lười biếng nói chuyện với tôi " Còn chưa tỉnh ngủ nữa à, bò đến đây với anh nào, nhanh ! "

Tôi lật đật bước xuống giường, tay chân thành thật quỳ gối bò đến chỗ người đang ngồi. Lúc tôi bò đến bàn chân, anh ấy đã khom xuống nhấc bổng lên bế tôi ngồi trên đùi. Cảm giác uỷ khuất chực trào ra, tôi thít mũi khi được bàn tay anh sờ vuốt tấm lưng.

" Có muốn ra ngoài nữa không ? " Nghi Ân nghiêng đầu qua một bên nhả khói, hỏi mà như đã nắm rõ câu trả lời. Điều ấy khiến tôi im bặt..

Anh ấy cười khẩy, khàn và khô khốc vì thuốc lá. Tôi mím chặt hai cánh môi của mình điều nên làm lúc này là im lặng. Rồi chẳng cần báo trước, Đoàn Nghi Ân gạt thuốc đứng bật dậy khỏi ghế xách cổ áo tôi như đang xách một chiếc túi hàng hiệu to. Tiếng đế giày da bén nhọn dậm rõ mồn một trên sàn, lồng ngực đập từng tiếng thấp thỏm liệu khi nãy tôi có lỡ lời buột gì ra khỏi miệng không ?

Lúc bàn chân tôi được tiếp đất lần nữa, là khi tôi đứng ở buồng vệ sinh. Ánh mắt dấy lên tia ngoan độc của Nghi Ân nhìn chầm chầm vào tôi, lại như hả hê khi nuốt trọn con mồi của loài thú đi săn..

Run rẩy.

MS ° Tâm Tối。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ