40,

224 26 3
                                    

Tôi bật người ngồi dậy, trời sáng rồi, không có ai cả. Đoàn Nghi Ân lại làm tình với tôi xong rồi bỏ đi. Hay là anh ta không làm, không có đau..chắc là anh ta không có hứng thú với tôi nữa. Thôi đi, lại là mơ, Đoàn Nghi Ân chắc là còn bận gì đó nên lại bỏ quên tôi thôi, nếu anh ta về sao có thể không cùng tôi làm chứ. Nhưng sao tôi cứ nằm mơ mãi thế !

Tôi vội vàng vén áo của mình lên, muốn xác nhận một chuyện, trên bụng của tôi quả nhiên bị bầm rồi, rất nhiều chỗ bị bầm ấn vào là đau không chịu nổi. Như vậy là không phải mơ, Đoàn Nghi Ân đã trở về phòng.

Còm chưa kịp vui vẻ gì, tôi đã thở dài một tiếng nằm ụp xuống giường trở lại. Đoàn Nghi Ân anh ta không chạm vào tôi, anh ta thật sự chán rồi. Đoàn Nghi Ân là muốn đem tự do trả lại cho tôi. Phải chi anh ta thông minh một chút, đem trả cho tôi sớm hơn thì tốt biết bao nhiêu. Tôi chắc chắn không ngần ngại mà chạy, bây giờ thì còn có ích gì.

Tôi chán nản, đấm lên giường " Sao anh không giết tôi đi, tại sao anh lại ác với tôi như vậy. Đồ biến thái ! "

" Nghe cho rõ đây Vương Gia Nhĩ " Anh ta nắm lấy tai trái của tôi, bạo quyết gằng giọng tuyên bố " Cậu sống trên đất của tôi, chết rồi cũng phải làm ma theo tôi. Tiện nhân cậu mà dám tìm cách trốn nữa, thì đừng có để tôi bắt được ".

_______
Xin thông báo chỉ còn vài chương nữa là end rồi nha quý dzị, đu cái gì nữa thì chốt lẹ mình lấp mùa tết nàoo

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now