31,

208 22 5
                                    

Đó chỉ là một câu hỏi suông, Đoàn Nghi Ân sẽ chỉ làm những gì anh ta muốn làm ngay lúc ấy. Tôi im lặng, anh ta buộc nút thắt ở cổ sau đó siết chặt dây ở tứ chi. Tôi chỉ nghĩ như thế là kết thúc, chứng tỏ là tôi vẫn còn quá mơ hồ về khái niệm tiêu khiển. Hôm nay không nhẹ nhàng được như vậy, tiếng tách quen thuộc của bật lửa lại vang lên. Ánh lửa đóm đỏ xanh phừng phực cháy lên, tôi cảm tưởng chỉ cần Nghi Ân đóng bật lửa lại thì đời tôi cũng tàn lụi theo ngay.

Đoàn Nghi Ân có vẻ khá vui khi nhìn thấy gương mặt ngệch ra của tôi, chả cần phải đợi lâu tôi liền nhận được đáp án bằng một cái hơ lửa nóng bỏng chạy dọc trên lông cánh tay. Cảm giác cũng không khác với sáp nến nhỏ xuống, nhưng chân thật và dây thần kinh cũng bị dãn căng ra hơn.

Anh ta nhướng mày hả dạ, trong khi tôi phải ngặm chặt hai cánh môi mình. Đoàn Nghi Ân với trò đùa dai càng lúc càng đi xa hơn nữa, anh ta dùng bật lửa hơ lên đầu ngực trái của tôi. Da thịt gần lửa như bị nướng cháy, dây thừng buộc cứng khiến tôi không thể làm gì được.

Ngay sau đó, một cảm giác ướt át ập tới, Đoàn Nghi Ân ngậm nó vào trong miệng dùng lưỡi của anh ta quấn vào đùa bỡn. Tôi xoay nghiêng mặt, hà hơi thở dốc hỏi " Anh muốn làm gì ? "

Đoàn Nghi Ân tiếp tục dùng bật lửa, châm vào đầu ngực còn lại hơi nóng lại sát nhập vào da thịt non mềm. Anh ta cười khinh khỉnh, trả lời tôi với âm điệu mỉa mai chắc nịch " Anh sao, anh muốn làm em thừa sống thiếu chết, đầu óc trở nên mụ mị ngoan ngoãn phục tùng ".

Sức nóng làm tôi bật khóc thút thít, Nghi Ân ngậm vào trong miệng mút nó, chiếc lưỡi không xương đánh vòng, tôi bất chấp gật đầu đáp ứng " Em sẽ..sẽ! "

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now