13.

305 29 2
                                    

Đoàn Nghi Ân đặt chén canh lại trên tủ đầu giường, luồn tay sát vào chân tóc của tôi " Mong muốn đi ra ngoài lắm nhỉ ? " Tôi chẳng dám hé môi nói nửa chữ, càng không dám gật hay lắc đầu chỉ sợ sẽ chọc giận đến anh ta. Phía trên đầu liền phát ra âm thanh cười trầm trầm, nụ cười này mang ý nghĩa anh ta đang hài lòng nhưng chuyện gì cơ.

" Hiện tại còn muốn tôi phải mặc quần áo cho em phải không ?" Tôi ngẩng đầu, nhìn không ra được trong ánh mắt của Đoàn Nghi Ân mang theo suy nghĩ nào vẫn là dùng tâm tình bối rối mà cố với lấy quần áo ngủ đặt trên tủ đầu giường. Chỉ là khoảng cách quá xa, bàn tay lại run run thiếu lực Đoàn Nghi Ân vẫn là giúp người mặc vào. Sau khi hoàn chỉnh lại quấn thêm cái khăn quàng cổ thật dày che nửa mặt tôi, anh ta không báo hiệu gì đã xốc bế tôi lên.

Đương nhiên tôi không dám lộn xộn, chỉ nằm đơ như gỗ trong vòng tay đó nghe rõ từng tiếng bước chân đạp trên mặt sàn đang dần dần đi về phía cửa. Tiếng gạc cửa mới phát ra, những người đứng canh gác xung quanh liền cúi gập người xuống mà chào anh ta. Tôi lúc này chỉ dám tự lâng lâng vui vẻ trong lòng, cuối cùng cũng có chút không khí trở lại đã thấy con người rồi.

Chỉ là phạm vi đi xuống lầu như Đoàn Nghi Ân nói chả còn nữa, mà chuyển sang anh ta cho người lái xe đưa cậu ra ngoài đi dạo. Lướt qua từng con đường, những hàng cây bị bỏ dọc lại phía sau ánh nắng mặt trời bao phủ toả sáng khắp thành phố bàn tay tôi được bọc lấy bởi tay người bên cạnh mà cũng trở nên ấm áp. Nhìn thấy những khung cảnh này, thật sự thấy bản thân đã hồi sinh một nửa !

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now