11.

318 31 3
                                    

Tôi thức dậy khi cảm thấy cả người tê buốt không thoải mái, nhưng mà không thoát ra được cái ôm cứng ngắc từ Đoàn Nghi Ân . Hắn mở hờ mắt đưa tay chạm xuống trán của tôi xoa xoa " Hết bệnh rồi, có chuyện cho em làm đây ".

Tôi ngẩng đầu, chẳng cần nói cũng quá rõ cái ánh mắt hoảng sợ tôi nhìn anh ta Vương Gia Nhĩ - tôi chưa bao giờ giỏi việc che giấu cảm xúc cả. Đoàn Nghi Ân nắm cằm tôi cười nhếch " Ngoan ngoãn mà nghe lời, tôi sẽ suy nghĩ nhẹ nhàng hơn chút ".

" Không, tôi không muốn bị anh ép buộc — tôi muốn tự do.. Xin anh để tôi thở một chút, sống như vậy.." Bị ánh mắt trừng trừng như dao găm bén nhọn ba từ 'quá ngột ngạt' chỉ có thể nằm trong cuốn họng, chả có cách nào thoát ra khỏi miệng.

Đoàn Nghi Ân khoé môi cong càng sâu nhướng mày nhìn tôi " Em có hai ngày, nếu tốt cuối tuần sẽ được ra ngoài ". Vương Gia Nhĩ vuốt mắt mình, trong lòng chẳng có bao nhiêu tin tưởng nhưng vui vẻ vẫn len lỏi vào trong tế bào cơ thể. Nhất định phải cố gắng làm theo lệnh của anh ta, được ra ngoài nhìn xã hội một chút còn đỡ hơn chỉ có thể ở trong phòng thế này. Cơ hội tốt như vậy phải nắm thật chắc !
__
Lúc đầu định ngắn mà giờ plot tầm 30c luôn..

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now