22,

259 35 1
                                    

Tiếng kêu mê mang, đánh đổ sức chịu đựng của họ Đoàn. Đoàn Nghi Ân hít một hơi chửi đểu " Tiên sư nhà nó, ngoan như vậy. Muốn đi ra ngoài lắm rồi ! "

Hạ thân của anh ta cứ như được gắn pít tông điên cuồng mạnh mẽ va vào mông " Đừng mạnh như vậy, tôi đau — A.. Em đau quá ". Tôi vặn eo xoay mặt mình ra sau, hai cánh tay đang nhũn của tôi yếu nhớt quấn lên bắp tay của Nghi Ân rên rỉ van xin.

Đoàn Nghi Ân hất hai cánh tay tôi ra, kéo căng lên đỉnh đầu. Anh ta cúi xuống gặm lên vành môi của tôi sau lại cắn nát môi dưới, bị cắn đến chảy máu tôi nhíu mi giãy dụa sao cũng không thoát được. Nghi Ân cứ như vậy mà lấn lướt đàn áp, cho đến khi tôi chả còn hơi sức nào nữa vẫn bị anh càn quét.

Lúc tôi ngơ ngác tỉnh dậy trên người đã được tắm sạch, ngay cả quần áo đàng hoàng cũng được mặt chỉnh chu. Đoàn Nghi Ân vỗ đầu tôi, một mạch bế người đi ngồi hẳn vào xe. Khi đầu óc mụ mị phản ứng lại thì đã đi ra ngoài đường lớn rồi, tầm sáu giờ tối nhìn dòng người đang lái xe ngược xuôi Gia Nhĩ tự chủ rúc người lại kéo chặt áo khoác bao bọc.

Đoàn Nghi Ân không có đi theo, chỉ có một vị tài xế chở không khí trong xe im ắng khiến tôi ngột ngạt. Đến cửa trung tâm thành phố náo nhiệt, tài xế mới nói " Đến rồi, mời cậu ".

Tôi máy móc bước xuống, không khí lạnh và dòng người đi tới làm tôi nhịn không được mà kéo khăn quàng lên cao che nửa khuôn mặt mình. Chiếc xe của Nghi Ân cứ thế mà lăn bánh đi, riêng tôi cứ đứng ngốc một chỗ. Dòng người tới lui càng lúc càng nhiều chẳng biết sợ hãi ở đầu bắt đầu dồn tới, tôi lặng lẽ trốn đến một góc khuất nhỏ đứng co ro. Run sợ vươn hai con ngươi nhìn dòng người bên ngoài, đó là con người, tôi đang ở bên ngoài.

Tôi ngồi thụp xuống trong góc tối, dùng tay che lại những thanh âm nói chuyện cười đùa của những người xung quanh. Từng bước chân bước chân đều làm cho da thịt tôi run lên, sởn gai ốc, trời quá lạnh.

Tôi không dám rời khỏi chỗ đã ngồi, cứ thế lì mãi một chỗ, tôi quyết định xe đợi chiếc xe của Nghi Ân đến đón. Nhưng mà hình như anh tài xế quên tôi mất rồi, ngồi ở chỗ này đã rất lâu đèn đường càng lúc càng sáng người càng nhiều thế mà vẫn không ai đến đón tôi. Tay chân đều tê cứng, tôi xoa mũi nắm chặt mười đầu ngón tay giấu vào trong túi áo khoác dùng sức can đảm đi tới chỗ lúc này được bỏ xuống.

Mắt dáo dác nhìn quanh. Không có ai gọi tôi tìm tôi trở về, cả Nghi Ân cũng không..

MS ° Tâm Tối。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ