41

247 22 13
                                    

Cả hôm qua tôi vẫn không gặp lại Nghi Ân, tôi không ngủ được, sáng nay dậy cũng muộn hơn. Tiếng cửa mở cạch rồi đóng lại, tôi không muốn ăn, tôi muốn chết !

" Đem ra, đem ra tôi không ăn gì cả " Tôi nằm trên giường vùng vằng, không nhòm lên trông đó là ai chỉ dỗi hờn đem chăn đá xuống dưới đất.

Đoàn Nghi Ân ngồi xuống giường, liếc mắt hỏi tôi " Em dám không ăn ? "

Tôi vội vàng nhìn xem, ngớ cả người, lại là Nghi Ân. Anh ấy đến rồi, chịu đến nữa rồi. Tôi ngồi bật dậy, Đoàn Nghi Ân dùng muỗng múc cho tôi. Sắc mặt tôi xạm xuống, tôi mong sao mình bị mù mắt cho rồi. Thật sự là bị kích thích, tôi giật lấy bát cháo nóng hổi đem nó ném toang trên sàn nhà. Vương Gia Nhĩ tôi bị điên, sự bình tĩnh của tôi mất thật rồi, mặc cho Nghi Ân đang nhìn tôi với vẻ mặt không vui. Tôi vẫn can đảm mà chỉ tay vào mặt anh ta mắng rõ to hai từ " Khốn nạn ! "

Người ngoài sẽ không thể hiểu được, cái cảm giác mà một người quan tâm tới mình, luôn luôn chủ động chiếm giữ mình lại trở thành người cùng sống với một người khác. Nghi Ân lừa dối tôi, anh ta nói trả tự do là chơi chán rồi, anh ta muốn kết hôn. Anh ta muốn có một cuộc sống nghiêm túc hơn, chứ không phải với loại người mà anh ta gọi là tiện nhân như tôi.

Trên tay của Đoàn Nghi Ân đeo nhẫn, một chiếc nhẫn mà tôi chưa bao giờ thấy, một chiếc nhẫn cắt đứt quãng thời gian sống giam cầm của tôi. Rồi cuộc đời tôi sẽ sáng trở lại, loá mắt như chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út đấy. Tôi đã hiểu rồi..

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now