18.

259 31 0
                                    

Thấy tôi ăn xong Đoàn Nghi Ân cũng chả thể hiện hứng thú làm gì tiếp theo, chỉ đơn giản đặt bát lại chỗ cũ nằm ở trên giường trước. Tôi nghĩ hiện tại mình không khác một con thỏ là bao, cứ giương mắt lên rồi cụp mắt xuống không có chút năng lực tự vệ nào.

" Không còn sớm đâu, ngủ thôi " Anh ta giơ cao tay nắm chăn lên, tôi thức thời nhích vào bên trong nằm sát bên người Đoàn Nghi Ân. Lúc này bàn tay của anh ta mới hạ xuống phủ chăn, vắt ngang qua thắt lưng ôm lấy tôi ngủ.

Tôi nhắm mắt nhưng không ngủ liền được, cảm thấy bụng rất no lại còn do ngủ quá nhiều bây giờ đã tỉnh như chim sáo nhỏ rồi nhưng vẫn không dám nhúc nhích lộn xộn, sợ một giây sau người kế bên sẽ nổi cáu rồi làm ra những trò điên rồ của anh ta.

Đoàn Nghi Ân giống như là có linh cảm tương giao vậy, anh ta dùng tay niết eo tôi, nói ngày mai anh ta sẽ không đến đây cả ngày ở nhà chính.

Tôi im lặng một hồi mới dám lí nhí nói ra suy nghĩ của mình " Thế ngày mốt..em.. Có được ra ngoài không ? "

" Được, em vui mà." Nhận được câu trả lời cả người liền nhẹ nhõm hẳn, tôi rướn người một ít dùng chóp mũi cọ cọ lên lồng ngực Nghi Ân xem là cảm ơn. Sau đó không lâu thì thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now