23,

248 33 4
                                    

Người tới kẻ đi trời lạnh lên rất nhanh, tôi run rẩy đi đến gần một người đang đứng chờ qua đường. Chỉ cách vài bước chân nhưng phải hạ quyết tâm lớn lắm tôi mới dám lại gần, trong tay không tiền không điện thoại chỉ có thể đi mượn thôi. Tôi cúi đầu, nhắm hai mắt tiếp can đảm cho mình đè nén âm thanh xuống thấp " Anh..anh gì ơi,có thể cho tôi mượn điện thoại không? "

Anh ta ngước mắt nhìn tôi, lại đảo tròng mắt nhìn từ trên xuống dưới " Cậu vừa mới bị cướp à, muốn gọi cho người nhà phải không? Mặc đồ tốt rất phiền phức, tội nghiệp, đây - cậu mau gọi đi. "

Người đó nhanh chóng đưa điện thoại vào tay tôi, tôi ngoan ngoãn cầm ấn ấn phím số gọi cho Nghi Ân. Chờ cả một hồi dài không ai nhận, gọi lần thứ hai cũng phải đợi mới được nối máy, tôi ủ dột kêu " Nghi Ân, anh ở đâu vậy, đón em.. "

Đầu dây bên kia liền truyền tới giọng cười lạnh của anh " Không phải em muốn ra ngoài sao ? " Nói xong thì ngắt máy ngay, làm tôi đơ ra như phỏng. Tay cầm điện thoại hạ xuống cũng không chắc cứ run nhè nhẹ.

Cứng nhắc nói " Cảm ơn " với người ta, sau đó lại lủi đầu đi về góc khuất lúc nãy ngồi xuống. Tai ù đi còn đầu óc thì ong ong, hôm nay được tự do ra ngoài nhưng lại không muốn đi đâu. Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng ngộ ra được, mày bị người ta tẩy não rồi.

Tên ác ma đó cuối cùng cũng thắng rồi, tránh xa thế giới này lệ thuộc vào anh ta. Chỉ có thể là đồ của anh ta, quanh quẩn bên cạnh, nằm yên trong phòng. Tôi bó hai gối lại cúi mặt không muốn nhìn đám người xa lạ kia nữa, tự mình im lặng đợi thời gian trôi qua. Từng phút cứ nặng nề hơn.

Gần đến mười một giờ, đường đã thưa người đều tập trung tại các tựu điểm rồi hắn nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang ngồi ở vệ đường ngủ gật, bộ dáng như là thú nuôi bị chủ nhân bỏ mặc. Đoàn Nghi Ân thích chí cắn đầu lưỡi bế người đem về, có cơ hội mà không chịu chạy màn thắng này thật khiến hắn sung sướng phấn khích khắp người luôn đấy.

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now