33,

223 24 9
                                    

Vương Gia Nhĩ cảm thấy có gì đó đã bịt chặt đôi mắt, xung quanh thật tối. Tiếng bước chân, tiếng lách cách của bật lửa. Đoàn Nghi Ân! 

" Hựm.." Tôi mím môi, nuốt nước bọt trấn tỉnh lại bản thân. Da thịt nhẵn nhụi của tôi vừa bị quật một roi, phía đuôi da còn bị hơ nóng nhức nhối giống như bị bỏng. Tôi đã quay lại với Nghi Ân sao ? Tôi lại bị anh ta nhốt trong phòng à ?

Đoàn Nghi Ân không ngừng tay, quất roi tới tấp vào người tôi. Đau buốt làm tôi gào lên, cổ họng khản đặc như bị xé âm, hai mắt nổ đom đóm còn thân nhiệt cũng nóng hun. Quá khứ, tôi đang bị sốt mà.. Lần đầu tiên mà Nghi Ân cưỡng bức tôi ? Chuyện gì đây ?

Một bàn tay túm lấy tóc tôi, tay khác lại kéo đồ bịt mắt xuống gương mặt nhạt nhoà không rõ ràng nhưng giọng nói của anh không lẫn vào ai khác. Tôi cố nhìn xoáy sâu vào là hai con mắt anh ta đỏ ngâu, như ác ma xông đến cướp lấy tôi " Tôi đã nhận định em rồi, em sẽ theo tôi suốt đời. Không có ai hơn tôi, em chỉ có tôi mà thôi. "

Nói xong Đoàn Nghi Ân bắt đầu bức ép tôi làm tình với anh ta, anh ta bóp khuôn miệng của tôi bắt tôi ngậm vào thứ đó. Nó đâm chọt vào răng tôi, sau thì tọt sâu vào cuống họng, nước mắt giàn giụa chảy ra. " Đoàn Nghi Ân, anh là cơn ác mộng kinh khủng nhất.. Tôi hận anh! "

Vương Gia Nhĩ ngồi bật dậy trong uể oải và đau nhức, mồ hôi rỉ ra đẫm trên trán. Chăn gối lạnh ngắt, không ướm mùi của Nghi Ân. Tôi rũ mi, dùng hai tay che mặt tủi thân khóc lóc.

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now