34,

190 22 7
                                    

" Anh là đồ dối trá.." Tôi nghẹn ngào nói, giống như thần kinh đã bị ức chế quá lâu nay mới được giải toả, nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy đầy mặt.

" Cái gì gọi là tự do, hình xăm trên lưng tôi..Còn có quá khứ kia của anh..làm tình với tôi như vậy.." Tôi nhăn mắt, khóc đến nỗi bụng quặn lên cơn đau. Cảm giác lừa dối cứ trùm phủ toàn thân, nỗi đau này cứ chực chờ mà nứt toác ra. Tôi quỳ gối trên giường, nhéo thật mạnh lên đùi của mình. Nhéo cả lên hai cánh tay, đau đớn này thật không so là gì cả.

Tôi cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, tôi cần phải làm gì đó để ngăn lại. Tôi chậm chạp thè đầu lưỡi của mình ra, dùng hàm răng cắn xuống không khoan nhượng. Cảm giác đau buốt giữ chặt lại tia lý trí cuối cùng, máu tươi bắn ra tinh ngọt trong khoang miệng. Tôi không cắn nữa, cúi đầu há miệng ra thở dốc nước bọt cũng theo đó mà rỉ ra ngoài rơi xuống đệm giường.

Tôi không biết mình đang muốn làm gì, nhưng tôi biết mình vẫn chưa muốn chết. Chỉ là tôi cần cái gì đó đau hơn những gì Nghi Ân đã làm với tôi, cái sự dịu dàng đáng hận đó của anh ấy. Tôi nằm gục trên giường, thân thể rã rời. Không thể chống đỡ nổi khi thiếu Nghi Ân.

Tôi vươn tay ra phía sau, rì rì chạm vào tấm lưng của bản thân. Vuốt lên từng nét mực xăm khắc tên của Nghi Ân. Nhớ lại lời trong giấc mơ " Tôi đã nhận định em rồi, em sẽ theo tôi suốt đời. "

Đoàn Nghi Ân là một kẻ tồi, và điều khốn khổ hơn là tôi đã yêu hắn.
____
Ắc ồ, em cũng yêu anh Đoàn ạ. Yêu thì yêu nhưng mà từ từ mới up tiếp nha, nhiều fic quá viết không hết mấy chị em oiii =))

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now