PN1

249 23 1
                                    

" Vương Gia Nhĩ, cậu dám có ý định trốn à? " Đoàn Nghi Ân đang cầm một cây gậy đánh bóng chày rất cứng, anh ta vác trên vai, đế giày của anh ta di di trên bắp đùi tôi.Đè chặt cứng, trên miệng kia vẫn còn rít điếu thuốc lá, ánh mắt kia cứ như lưỡi dao chuẩn bị cứa ngang cổ.

Đoàn Nghi Ân thở gầm gừ, sự tức giận đã ngút qua đầu. Giống như mồi lửa đã bén, phần phật lên là chẳng thể ngừng được. Anh ta vung cánh tay, đánh thẳng cái gậy đó vào gương mặt của tôi. Vương Gia Nhĩ thấy mặt mình đau tới ê ẩm, đồ ma quỷ. Vương Gia Nhĩ lắc đầu vùng dậy, nhưng không tài nào nhúc nhích được.

Tôi hoảng sợ nhìn sang bên cạnh, hai cánh tay đang vịnh chặt lấy tôi. Đoàn Nghi Ân bỗng mở mắt to lên, cười ranh mãnh " Cứ ở đây cùng anh, đừng đi. Không đi được đâu. "

" Anh thích tôi điểm nào, tôi sẽ thay đổi. Anh đừng thích tôi nữa.. Cầu xin anh.. " Tôi chắp hai tay lại, ánh mắt vô vàn cầu khẩn giống như khi tôi cầu xin Chúa trời hãy ban đến phước lành cho mình.

Nhưng anh ta không phải là Chúa, cho nên anh ta chỉ có thể gieo thêm đau khổ vào cuộc sống của tôi mà thôi " Mấy người không thích tôi, tôi càng có hứng thú. Cậu giỏi thì quỵ luỵ yêu thích tôi đi, lúc đó chắc tôi sẽ nghĩ lại ".

________
Hai chương không ăn nhập gì với nhau =))) hihi tại tui thích

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now