36,

200 21 8
                                    

Một ngày rồi hai ngày,

Tôi cảm thấy bản thân chịu không nổi nữa.

Tôi đã cố trở nên ngoan ngoãn, không ầm ĩ, không đối nghịch nhưng mà Nghi Ân anh ấy vẫn chưa chịu xuất hiện. Anh ta không đến đây và dùng lực uy hiếp bắt tôi ăn cơm nữa. Từng bữa cơm cũng trở nên nhạt thếch, trong lòng cứ mãi chộn rộn không nguôi.

Tôi quyết định đập cửa, tôi gọi tên của Nghi Ân. Thật nhiều lần, rất rất nhiều lần mà chẳng có tiếng người đáp lại. Chỉ là những mảng không khí trầm đậm, yên tĩnh tới mức khiến tôi rơi vào cô độc sợ hãi. Liệu có phải mọi người đều đã bỏ rơi tôi không, Nghi Ân đã chỉ để lại mình tôi trong căn nhà này. Giống như tôi chỉ còn là chút tàn dư không đáng kể trong mắt anh sau một cuộc chơi dài..

Nghi Ân đã tước lấy quyền tự do của tôi và rồi trao trả nó trở lại. Có lẽ anh đã không mong muốn nhìn thấy tôi nữa, cũng có thể bây giờ anh đã tìm thấy một đối tượng mới sớm hơn tôi chịu nghe lời khuất phục anh ta. Chỉ có Vương Gia Nhĩ là tên ngu đần chậm chạp thôi..

Tôi vẫn kiên trì gõ cửa, từ lớn tiếng kêu gào đến khi nhỏ xuống như tiếng muỗi " Còn ai không..có ai giúp tôi gọi anh ấy không — Tôi lúc này.. Muốn gặp Nghi Ân. "

Tôi tựa đầu vào cửa, chán nản nhủ thầm trong lòng mình. Chỉ là hiện tại Đoàn Nghi Ân chưa nhớ mình nên anh ta chưa đến. Anh ta sẽ không bỏ em, giống như em lúc này vẫn chờ anh lại về !  

_______

Tình yêu đã tới với mng chưa, nếu chưa thì có mình yêu mng đây =)) Vì mình có người yêu mình rồi =)))

MS ° Tâm Tối。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ