39,

202 26 15
                                    

Đoàn Nghi Ân gỡ cánh tay của tôi ra, khinh bỉ cười nhạo tôi. Anh ta không phát ra tiếng, nhưng cái kiểu nhếch môi đó chẳng khác nào một cú tát thẳng vào mặt. Bốn mắt đối diện nhìn nhau, ánh mắt của Nghi Ân xoáy vào mắt tôi. Tôi biết mình đang run lên, có lẽ tôi sẽ khóc. Tôi còn đang muốn nói, nhưng cuối cùng tên họ Đoàn độc ác đó cũng đã chịu trả lời lại " Sẽ không, tôi yêu em nhiều như vậy mà ".

Hơi thở của anh ta rất lạnh, phà vào mặt tôi chỉ nghe được mùi thuốc lá bạc hà kia. Tôi mím môi lại, nhưng nước mắt của tôi đã bắt đầu chảy xuống, Đoàn Nghi Ân đang nói dối, tôi biết rõ rồi. Nhưng mà có lẽ đây là nước mắt của hạnh phúc, hoặc tự chua xót cho bản thân.

Anh ta dùng tay đẩy bả vai tôi, hất tôi nằm xuống giường, vẫn thô bạo như mọi lần. Tôi nhắm mắt lại, mi mắt đọng nước vẫn rưng rưng ra. Đoàn Nghi Ân sờ trên mặt tôi, lau lung tung. Tôi khịt mũi ủy khuất, tôi không muốn khóc nhưng mà càng tức giận nên nước mắt chảy ra.

Nghi Ân nhéo bụng của tôi, nhéo không ngừng tay. Lúc đầu tôi vẫn còn nhịn được, nhưng càng nhéo thì càng đau tôi phải yếu giọng mà kêu. Đoàn Nghi Ân tách đùi của tôi ra, bàn tay của anh ấy lạnh ngắt sờ vào đùi trong của tôi " Rên lớn lên như mọi khi ấy, em muốn gặp tôi lắm mà ".

Tôi lắc đầu, tôi sẽ không, cho dù tôi có yêu thích anh thì tôi cũng không muốn mình là một trò đùa. Đầu tôi vẫn còn đau quá, cả nước mắt nữa tôi không nhìn rõ gương mặt Nghi Ân!

______
Mệt nhất là khi không muốn nghiêm túc mà đối phương cứ giao hết trái tim ra =)))

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now