END - sau là PN.cuối

263 22 0
                                    

" Đoàn Nghi Ân! Em không được cãi chị ! " Đoàn Nghi Ân trừng mắt lên, khớp hàm nghiến chặt. Đoàn tỷ của hắn - người hắn luôn yêu thương và kính trọng hôm nay bị hắn chọc giận rồi. Tức đến nỗi có thể vươn tay lên đánh hắn một cái thật mạnh như vậy.

Hắn nắm chặt tay của mình lại, lạnh nhạt thở ra một hơi dài. Cố nén cho cơn tức giận không tràn ra ngoài " Em sẽ không bỏ cậu ta, chị chúc phúc em khó lắm sao? "

" Chị hiểu, nhưng mà em cứ muốn đâm đầu vào vách đá là tự đi tìm chết.. Chị là chị của em, chị nỡ nhìn em ruột của mình cứ như vậy ? " Đoàn tỷ vươn lòng bàn tay nâng gương mặt hắn, sờ lên dấu tay vẫn còn rát đỏ vừa rồi. Đầu ngón tay chạm lên hốc má của hắn, tỉ mỉ dịu dàng. Đoàn Nghi Ân nhắm mắt, nghiêng đầu cọ mặt của mình vào lòng bàn tay chị gái.

Hắn mở mắt ra, vịnh lấy bàn tay đặt trên mặt mình, cầm chặt trong lòng bàn tay. Âm điệu kiên định vững vàng, giống như những lời này đã là quyết ý cuối cùng trường tồn bất khuất " Nếu như em phải rời cậu ta, thì em có sống cũng khác gì đã chết đâu. Tụi em sẽ cùng sống cùng chết, chị muốn dừng thì ngăn em ở kiếp sau đi.. "

Đoàn Nghi Ân gật đầu, nhấc chân bước ra khỏi phòng. Đoàn tỷ khoanh một cánh tay, tay còn lại đặt ở trên ở trên mũi, nghiêng đầu về phía cửa sổ ngăn nước mắt rơi ra. Con đường này khó đi như vậy, chị làm sao muốn nhìn hai đứa đều trở thành ngọc nát được.

_______

Đây là đoạn giải thích sao mà anh Đoàn không về gặp bé để bé đập đầu sml nè =)))

MS ° Tâm Tối。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ