37,

193 20 9
                                    

Lại là tôi, một ngày mệt nhoài lại đến. Tôi vẫn chỉ ở trong căn phòng này hết nằm rũ ngồi tựa rồi lại, quỳ rạp chờ đợi trong vô vọng. Tôi vẫn rất kiên trì gọi người tới nhưng chẳng mấy ai quan tâm. Ngay cả người đưa cơm cũng không thèm đem ánh mắt đếm xỉa đến tôi, nếu không phải mỗi ngày vẫn có thức ăn. Tôi nghĩ hẳn là bản thân mình đã sớm trở thành không khí tản hết ngóc ngách trong góc phòng này rồi.

Có sức sau khi ăn, lại đi đập cửa, tôi vẫn gọi đi gọi lại tên của Nghi Ân mấy lần nhưng vẫn y mấy hôm trước. Không biết là bởi vì đè nén lâu quá hay sao, mà tôi có thể nghĩ ra chuyện điên rồ tới nỗi dùng đầu mình tông vào cửa. Mà khủng khiếp hơn là tôi lại làm hành động đó thật, tôi chỉ mất một giây để suy nghĩ và đập đầu vào, rất đau.

Lúc đầu tôi nghĩ mình còn có thể diễn như trên phim truyền hình, đập một lần còn có thể đập thêm mấy lần tới nỗi máu chảy ra luôn. Thế mà chỉ mới vừa một cái đã đau tới choáng váng. Tôi thấy đầu như sắp nứt toát ra nổ đom đóm mắt, bây giờ mà chấn thương sọ não xong rồi được người ta thấy có lỗi vì đã bỏ rơi mình thì tốt biết mấy nhỉ?

Tôi nằm vật ra đất, thở dài một tiếng tự động khép mi mắt. Mệt chết đi được, nếu Đoàn Nghi Ân thật sự không quan tâm tới tôi nữa thì làm sao, tôi cũng không biết nữa..

______
Đã ai tự đâm đầu vào tường chưa ?
Tui rồi nè ='()

MS ° Tâm Tối。Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt