15,

294 36 2
                                    

Đoàn Nghi Ân bế tôi trở về phòng, thả xuống giường mới rời khỏi phòng. Tôi không nhìn thấy mấy tia nắng nữa trong lòng cũng chùn xuống, chỉ là bất ngờ Đoàn Nghi Ân một lần nữa mở cửa phòng ra trên khay lại bưng thêm một bát cháo hay bát súp gì đó. Tôi chớp chớp mắt, ngơ ngẩn cả người nếu bình thường thì anh ta sẽ đi ra ngoài luôn mới phải chứ. Nhưng mà tôi đã ở một thời gian lâu với Đoàn Nghi Ân những chuyện nên hỏi hay không nên hỏi cũng nên tự mình dồn lại vào trong, tốt nhất là không phát thành tiếng .

Đoàn Nghi Ân nhìn cái đầu loà xoà vừa ngẩng lên đã vội rụt xuống, khoé môi nhếch lên cười khẩy đặt bát súp trên drap giường. Cởi khuy quần cùng khoá kéo, tiếng dây kéo trong không gian khẽ phát ra tiếng kin-kít. Vừa nghe như thế, người ngồi dưới giường lại ngẩng mặt lên nhìn hắn hai mắt mở to có chút run sợ còn có khó hiểu. Hắn cũng không nói gì, bàn tay di chuyển lên cởi cúc áo, chăm chú nhìn đôi mắt kia cứ lén lút hết nhìn lên lại ngó xuống " Còn không biết ăn, hay là được hầu hạ quen muốn tôi uy mới chịu ? "

Tôi mim mím môi, trong não nhớ tới cảnh tượng lần trước trong miệng vừa ngậm lấy thứ kia vừa phải ăn súp đành phải nâng cái bát lên đổ vào miệng nhấp nhấp từng ngụm. Đoàn Nghi Ân cởi sạch hết quần áo liền đi đến giường ngả lưng nằm xuống khép mắt, tôi uống được hơn nửa bát liền ngán muốn nhẹ nhàng đặt bát lên tủ đầu giường từ sau lưng đã truyền tới giọng nói đầy ý tứ cảnh cáo " Chừa phân nửa lại là muốn nuốt tinh dịch của tôi thay thế sao ? "

Ngay cả lắc đầu cũng không dám, tôi vội vàng đem bát kề lên miệng mình uống hết phần còn thừa. Xong xuôi mới trong nỗi sợ sệt mà nhúc nhích người tới gần chỗ Đoàn Nghi Ân đang nằm.
___
Có lỗi với mng quạ, tại sao mình vừa đáng eo mà còn giỏi thả bả thế chứ ~~

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now