28,

212 28 0
                                    

Sớm đầu ngày,

Khi Nghi Ân bước một bước đến gần tôi anh ta sẽ từ từ cởi quần áo trên người anh ta, từng chút một.. Tôi ngồi co một góc trên giường, hai mắt trố ra tìm kiếm thức ăn nhưng không có. Một tiếng cười quen thuộc vang lên, anh ta đứng chếch giường cách tôi chỉ một bước chân hoặc gần hơn thế . Ngoài trừ khoé môi nhếch cao thì mắt của anh ta như đang cầm mồi lửa thiêu cả cánh rừng, hung hăng hả dạ " Em đói bụng rồi, sáng nay cho em ăn thứ này."

Anh ta chụp lấy mu bàn tay tôi, năm ngón tay mảnh bấu qua từng kẽ tay rồi đặt xuống hạ thân. Đoàn Nghi Ân nhướng mày, vẫn là cái dáng cũ ngạo nghễ như ông vua trò chơi - Em nên tự biết phải làm gì đi, vì tôi đã kệ mẹ cái suy nghĩ chả có hiệu lực kia rồi. Vương Gia Nhĩ - người - của - tôi !

Tôi nhắm mắt của mình lại, tôi không muốn đoán suy nghĩ từ trong mắt anh ta nữa. Đoàn Nghi Ân thì khác, anh ta rất bận rộn mà bày vẽ, túm ngược tóc tôi rồi lôi đi " Đã nhắm rồi thì cứ đợi thêm chút đi ".

Anh ta đổi xuống bắt lấy gáy tôi, nhấc hờ và kéo lê tôi đi. Vương Gia Nhĩ với hai tay và hai chân chạm sàn thì sẽ trong giống cái gì, con chó đáng thương hay rác chờ phân loại ?

Tôi nhắm chặt mắt và mím môi, gò má đập phải một vật cứng.. hơi lạnh, có lẽ là một mảng gì đó. Tôi mở mắt.

MS ° Tâm Tối。Where stories live. Discover now