38,

202 25 18
                                    

Tôi mở mắt ra, mùi khói thuốc làm choáng hết cả đầu tôi. Như một câu chuyện li kì, tôi lại nhìn thấy Đoàn Nghi Ân ngồi chễm chệ trên ghế hút thuốc. Trong gạt tàn của anh ta đã có hẳn mấy điếu, cửa sổ không mở nên cả phòng cứ ám mùi rất nặng. Tôi đang không biết mình có lại nằm mơ nữa hay không, nếu có hay là nếu không tôi vẫn muốn nói chuyện với anh ta một chút. Có lẽ là mệt, hoặc tôi cô đơn quá rồi. Không chịu nổi nữa, cảm xúc chó chết này!

Đoàn Nghi Ân vẫn ngồi đó hai mắt díp lại nhìn tôi nhưng không nói, anh ta chỉ siết điếu thuốc thôi. Tôi dùng tay bấu chăn, nhích nhích người ngồi dậy than phiền " Anh đừng có hút nữa, hôi lắm ".

Anh ta nhướn chân mày nhìn tôi, ném điếu thuốc hút dở vào gạt tàn rồi đứng lên phủi phủi tay. Đoàn Nghi Ân hình như là không muốn nói chuyện, hoặc tôi bị ảo giác rồi.. Anh ta đứng lên và muốn đi thẳng ra khỏi phòng tôi, không, không muốn đâu !

Tôi vội vàng vươn tay ra níu lấy góc áo của Nghi Ân. Anh ta dừng lại hạ mi mắt nhìn tôi, tôi cũng trân mắt nhìn lại, sau đó nhỏm người quỳ dậy bấu lấy lưng của đối phương. Tôi có thể chạm vào thì sẽ không bị ảo giác, nếu như là mơ cũng được, tôi muốn nói chuyện. Tôi cần phải nói chuyện với anh ta.

Vương Gia Nhĩ tôi đã dùng sức cào cấu lên người của Nghi Ân, còn gan dạ cắn lên bả vai của anh ta nữa. Tôi gần như vừa gào khóc vừa van nài mà bảo rằng " Anh giết tôi đi, làm ơn giết tôi đi ".

______
Hôm nay khá chăm nên đã viết đến kết truyện rồi, mng cày đi nhen mình lại gặp nhau ở fic khác ❤️

MS ° Tâm Tối。Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz