1

1.2K 48 3
                                    

Tên : Mười năm

Tác giả : 宇小白smile

Trans : QT

Edit : Bông

Thể loại : Hiện thực tương lai hướng, nhẹ nhàng, HE.

Số chap : 52

Edit chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung.

DO NOT REUP!!

____

Em còn ở đây, mà anh đang đâu?

Vương Nguyên đứng ở trên sân khấu, hơi có chút cảm khái nhìn về phía dưới một mảng đèn led rực rỡ. Chuyện cũ từng màn như một bộ phim ngắn lướt qua trước mắt, từ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng, đến lần đầu tiên tự hào đứng ở trên bục lãnh thưởng, lại đến bây giờ là FM kỷ niệm 9 năm debut.

Hết thảy tựa hồ vẫn tốt đẹp như vậy, chỉ là bên cạnh đã không có người kia.

Từng có vô số người thấy được cuộc sống lấp lánh hoàng quang của bọn họ, lại rất ít người biết bọn họ rốt cuộc đã trải qua những gì.

Có được tất có mất, đi tới hiện tại, tất nhiên, có vài thức cần phải buông bỏ.

Vốn đã qua cái tuổi đã sầu đa cảm, nhưng tựa hồ, chính mình gần đây trở nên càng đa sầu đa cảm.

Cậu nâng cánh tay, xuyên qua kẽ tay nhìn nhìn ánh đèn. Quay đầu nhìn về phía bên phải, vui vẻ cười cười.

Thật may cậu không phải chỉ có một mình, thật may Thiên Tỉ vẫn còn ở đây.

Lúc đó, là năm 2022, là năm thứ 9 TFBOYS debut.

Mất đi đội trưởng Vương Tuấn Khải, chỉ dựa vào Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ, nhóm đi tới ngày hôm nay.

Có lẽ ai cũng không nghĩ tới, hai con khỉ nhỏ lưu manh đã từng quay chung quanh đại ca, đã từng là hai tiểu tử môic lần chuẩn bị lên sân khấu đều khẩn trương cần an ủi, sẽ bằng nghị lực vượt mức bình thường đi đến hôm nay, lấy được thành tựu như vậy.

Nhưng năm tháng qua, hai người điên cuồng nỗ lực, TFBOYS chẳng những không có suy bại, ngược lại càng ngày càng nổi tiếng.

Ở trong tiếng la hét đinh tai nhức óc, buổi biểu diễn thuận lợi kết thúc. Cùng với bọn họ trở về, hậu trường lại lần nữa trở nên bận rộn.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn nhìn Vương Nguyên ở bên cạnh đang an tĩnh nhắm hai mắt tùy ý để chuyên viên trang điểm tẩy trang, trên mặt tràn ngập ý cười, dưới ánh đèn lông mi thật dài phản chiếu cái bóng nho nhỏ.

Nguyên Nhi thật là đẹp mắt, thật như là người trong tranh vẽ.

Mọi thứ thu thập xong, chuyên viên trang điểm, stylist đều ra ngoài, Tiểu Mã ca cũng khom người rời đi, trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Vương Nguyên nhìn bóng dáng Tiểu Mã ca rời đi đến ngơ ngác xuất thần, giống như xuyên thấu qua anh ta đang nhìn một người khác.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn ghế dựa, rũ mắt có chút cô đơn nỉ non: “Tiểu Khải, anh hiện tại ở đâu, có nhớ đến em hay không?”

Đáng tiếc Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không có ý thức được tâm trạng Vương Nguyên trùng xuống, luôn luôn cao lãnh ngược lại hôm nay phá lệ hưng phấn, đi qua chỗ Vương Nguyên nói: “Đi theo tớ.”

Lôi kéo Vương Nguyên nhanh chóng chạy mất, phía sau là tiếng gọi ầm ĩ nôn nóng của Bạng Hổ: “Hai vị tiểu tổ tông, trước khi đi không thể thông báo một tiếng sao?”

Bọn họ nhảy ra khỏi sân vận động, né tránh bảo an, không màng ánh mắt người khác, chạy như bay.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn tay hai người đang nắm chặt, miệng quả thực muốn cười đến tận mang tai, cậu thầm nghĩ: Nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại tại đây thì tốt rồi.

Bọn họ cứ như vậy tay trong tay đi tới ký túc xá.

Đây là ký túc xá công ty thuê cho bọn họ, ba phòng một sảnh, hiện giờ chỉ có hai người ở, cũng khá rộng rãi.

Dịch Dương Thiên Tỉ gấp không chờ nổi mà mở ra đèn, Vương Nguyên nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Trên sô pha đặt gấu bông hình Cậu Bé Bọt Biển cùng Phái Đại Tinh, tràn đầy một bàn đồ ăn, còn có nến cùng rượu vang đỏ, đều thể hiện dụng tâm của người chuẩn bị.

Nhìn xuống, Vương Nguyên như bị điện giật thu hồi tay mình.

Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng cái liền ản đạm.

Cậu do dự một chút, vẫn là lấy ra hoa hồng đã chuẩn bị sẵn, lên tinh thần cười cười: “Nguyên Nguyên, tớ thích cậu. Tớ......”

Vương Nguyên nhanh chóng lấy hoa hồng trong tay Thiên Tỉ, tùy ý ném ở trên sô pha. Tiếp theo giơ tay ý đủ rồi.

Đối diện ánh mắt Thiên Tỉ, cậu cười lạnh, nói: “Thiên Tỉ, chẳng lẽ cậu đã quên lúc trước hứa gì với tớ rồi sao? Cả đời làm bạn.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nháy mắt như rớt xuống hố băng, khó khăn lui hai bước mới đứng vững. Môi run run rẩy rẩy, lại nói không ra cái gì.

Đã trải qua bốn năm, cậu vốn cho rằng, vết rách giữa hai người đã hoàn toàn khép lại.

Nhưng hiện giờ xem ra, Vương Nguyên vẫn như cũ oán hận cậu, này hết thảy chẳng lẽ từ đầu tới đuôi đều là một mình cậu đắm chìm hay sao?

Nhìn khuôn mặt đã vô số lần tràn ngập ý cười, giờ này khắc này lại vô biểu tình nhìn mình, ở dưới ánh mắt sắc bén kia giống như cậu bị nhìn thấu.

Cậu là một tên thất bại, một tên hề nhảy nhót.

Giờ phút này Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ muốn nhanh chóng thoát đi, nhưng mà vừa xoay người, một giọng nói vang lên khiến cậu dừng bước.

“Anh đã trở về, Nguyên Nhi, Thiên Tỉ, còn không mau tới đón?”

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ