30

249 33 0
                                    

Gần đây không biết sao, giống như cậu quay trở lại hồi mới xuất debut cả ngày bị hắc ám vây quanh, ngày nào cũng có tin nhắn đe dọa, lâu lâu nhận được chuyển phát nhanh là một con mèo chết hoặc chó chết còn có ở sân bay thường xuyên bị người ta ném bình nước vào người, Vương Nguyên nhìn nhìn Vương Tuấn Khải ở bên cạnh vẫn trấn tĩnh như thường, cho rằng có lẽ chính mình suy nghĩ nhiều.

Cuối cùng, khi cậu mặt vô biểu tình đem con mèo chết thứ n được gửi tới ném vào thùng rác khi, bị Vương Tuấn Khải thấy được.

“Bắt đầu từ khi nào?” Đối phương nhìn chằm chằm cậu, không muốn bỏ qua bất cứ biểu tình nào của cậu.

Vương Nguyên bất đắc dĩ: “Từ sau lễ trao giải lần đó.”

Thấy anh ta muốn nói gì đó, Vương Nguyên đã mở miệng trước: “Anh không cần nói, em biết là ai. Thật muốn nghĩ cô ta sẽ làm tới mức này. Thiên Tỉ từ khi ghi hình các tiết mục giải trí xong, liền vội vàng xử lý việc ở công ty. Huống hồ cậu ấy cũng đã nói, cần chút thời gian suy nghĩ xem phải xử lý thế nào.”

“Cho nên em cũng không làm gì cả, cứ mặc kệ như vậy?”

“Không phải mặc kệ, em tin Thiên Tỉ sẽ tự xử lý tốt, so với cái này, em còn cần làm một việc quan trọng hơn.” Vương Nguyên nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Sắp tới giờ rồi, em đi đây.” Cậu hướng phía sau vẫy vẫy tay, liền chạy về phía bãi đỗ xe.

.

Mới vừa tan học Dịch Nam bất đắc dĩ nhìn người đứng chắn ở trước mặt mình: “Này, anh là ai, anh muốn gì thì nói!”

Đang đeo kính râm, mũ, khẩu trang, Vương Nguyên ho nhẹ một tiếng, nâng lên cánh tay lộ ra cái lắc tay.

Dịch Nam ngầm hiểu, đi theo Vương Nguyên lên xe.

Trên xe, Dịch Nam có chút không kiên nhẫn nói: “Mấy năm nay anh cũng không cùng anh của tôi tới trường học được mấy lần, bây giờ một mình chạy tới làm gì?”

Vương Nguyên tháo kính râm, chân thành nhìn Dịch Nam: “Anh cần em giúp anh.”

Dịch Nam không thèm nhìn cậu: “Thôi đi. Anh trai tôi rốt cuộc cũng thông suốt, ở cùng chị Hạ Lâm rất tốt, hơn nữa ba mẹ cũng ủng hộ. Vì sao tôi phải giúp anh?”

Lúc trước thằng nhóc này không phải như thế, khi ấy nhóc con  phá lệ sùng bái cậu, luôn vây quanh cậu nhiệt tình kêu “Vương Nguyên ca ca”, lại cùng Thiên Tỉ tạo ra bất ngờ khiến cậu vui vẻ.

Nhìn gương mặt có vài phần giống Thiên Tỉ, Vương Nguyên lâm vào suy tư, rốt cuộc thời gian qua cậu đã vô tình làm thương tổn bao nhiêu người?

“Này, này!” Dịch Nam vươn tay ở trước mặt Vương Nguyên huơ huơ hai cái, có chút đắc ý nói: “Hiện tại anh mê luyến anh trai tôi tới vậy sao? Lần nào tôi gặp cũng đều thấy anh bày ra vẻ mặt si hán này.”

Vương Nguyên phục hồi tinh thần lại trừng Dịch Nam một cái, từ ghế sau lấy một hộp quà đưa cho thằng nhóc.

“Sao anh biết tôi thích cái này?!” Dịch Nam tiếp nhận vui vẻ cẩn thận xem xét: “Lúc trước đã nói với ca ca, phỏng chừng anh ấy bận tới mức sớm quăng nó lên chín tầng mây rồi.”

Vương Nguyên nhướng mày: “Nguyên ca đây cái gì mà không biết?”

Dịch Nam giảo hoạt nhìn Vương Nguyên một cái, tròng mắt xoay chuyển: “Thành giao, tôi giúp anh!”

Vương Nguyên nghe vậy thở ra một hơi.

Trẻ con chính là dễ lừa gạt, vốn cậu còn chuẩn bị tinh thần chiến đầu trường kỳ.

Cảm thấy mỹ mãn, Vương Nguyên liền khởi động xe xuất phát.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now