16

292 30 3
                                    

Khi cậu phục hồi tinh thần lại, hai người kia đã nói vô số chuyện với nhau.

Đang lúc cậu muốn nói gì đó, Thiên Tỉ bỗng nhiên duỗi tay đem Hạ Lâm che ở phía sau, nhỏ giọng nói: "Có chụp lén."

Từ nhỏ đã bước chân vào giới giải trí, làm cho vô cùng mẫn cảm với camera.

Hồi nãy Vương Nguyên mải nhớ chuyện quá khứ nên không phát hiện ra.

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải ở phía xa, Vương Tuấn Khải lập tức hiểu ý, lập tức đuổi theo.

Chạy theo một đoạn, anh vẻ mặt bất đắc dĩ trở về: "Đối phương chạy quá nhanh, lại có người tiếp ứng, thoáng cái đã không thấy bóng người."

"Được rồi, nên đi thôi." Thiên Tỉ lắc đầu, có vẻ thập phần bình tĩnh: "Có chuyện gì vẫn là đi vào  rồi nói đi."

Trong phòng hội nghị.

Vương Tuấn Khải nghe Cường ca nói xong công việc của ngày hôm qua, vẻ mặt đã hiểu rõ: "Em biết mọi chuyện sẽ như thế này mà. Nhưng cũng quá nguy hiểm rồi, về sau khôngcho phép như vậy nữa."

"Tuyệt đối sẽ không." Vương Nguyên giơ tay trịnh trọng bảo đảm, giống như tham gia nghi thức tuyên thệ nào đó.

Vương Tuấn Khải xì một cái cười ra tiếng: "Nhưng mà anh không hiểu, Thiên Tỉ sao em biết lúc ấy Nguyên Nhi không uống ly rượu kia?"

Vương Nguyên ý vị thâm trường  liếc mắt nhìn Hạ Lâm một cái, có chút đắc ý nói: "Này còn phải nói sao? Em cùng Thiên Tỉ chỉ cần một ánh mắt liền biết đối phương suy nghĩ cái gì. Tụi em chính là ở bên nhau gần mười năm rôi đó."

Lời vừa ra khỏi miệng, bốn người còn lại đều ngây ngẩn cả người.

Vương Tuấn Khải rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Thực xin lỗi."

Thiên Tỉ nhìn anh một cái, nghi hoặc nói: "Không phải anh sai làm gì phải xin lỗi?"

Không khí đang có chút giằng co, lúc này Bạng Hổ vô cùng lo lắng đi đến, trên mặt là vẻ khó xử: "Dương Dương, vốn dĩ phòng làm việc đã thông báo với bên ngoài là sắp tới em sẽ không tham gia hoạt động gì cả, nhưng mà có một show muốn em tham gia, từ chối không xong."

"Hả?" Thiên Tỉ nhướng mày, nhận lấy tài liệu, lơ đãng hỏi: "Show gì cơ?"

"Nam tử hán chân chính. Nghe nói là kiểu sinh hoạt quân ngũ, bọn anh nghĩ tới vết thương ở eo của em tính là sẽ không nhận, nhưng đối phương cứ năm lần bảy lượt gửi lời mời."

Vương Nguyên tùy ý nói: "Chúng ta đối xử bình đẳng với tất cả. Không tiếp người khác tự nhiên cũng sẽ không tiếp bọn họ, còn năm lần bảy lượt tới dây dưa làm gì?"

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, sau đó nói "Nói như vậy đúng là không sai, nhưng mà Thiên Tỉ, người ta có thành ý như vậy, chúng ta cũng không nên khiến họ mất mặt. Anh khuyên em vẫn là nên nhận đi."

"Ừm" Thiên Tỉ trầm tư sẽ, sau đó gật gật đầu: "Tiểu Khải nói rất đúng. Cứ nhận đi, có thời gian quay chụp cụ thể thì báo lại với em."

"Được." Bạng Hổ cầm văn kiện cùng Cường ca rời đi, chỉ còn lại bốn người bọn họ.



_____________________________

Một chap thực sự rất ngắn, chỉ có khoảng 500 600 chữ thôi, không lẽ tui lại gộp 2 chap vô làm một??!!

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now