37

174 22 0
                                    

Vương Nguyên tuy tự xưng là rất biết ăn nói, thông minh lanh lợi, nhưng mà khi ba mẹ hai bên chân chính gặp mặt, cậu lại không biết phải làm sao, không biết phải nói cái gì.

Ngược lại Thiên Tỉ vẫn luôn cùng ba mẹ nói chuyện, vô cùng vui vẻ.

Nếu Tiểu Khải ở đây, nhất định sẽ cười trêu chọc hai người bọn họ đã hoán đổi linh hồn cho nhau.

“Nguyên ca ca.” Nam Nam đụng đụng cánh tay Vương Nguyên, còn làm cậu hoảng sợ.

“Anh lo lắng sao?” Dịch Nam ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên: “Ba mẹ em cũng không phải hổ dữ, sẽ không ăn thịt anh đâu. Huống hồ cũng đâu phải lần đầu tiên anh gặp bọn họ, lo lắng gì chứ.”

“Nhưng lần này không giống.” Vương Nguyên nhỏ giọng lẩm bẩm, lại nhét thêm một ngụm đồ ăn vào trong miệng.

Thiên Tỉ nhìn nhìn Vương Nguyên ở bên cạnh, lại nhìn nhìn ba mẹ Vương.

Thiên Tỉ là người thông minh, nhìn thấu mà không nói toạc ra. Hai bác chẳng những không có phản đối, ngược lại còn rất nhiệt tình. Khẳng định Nguyên Nguyên ở lúc mình không biết, đã phải nỗ lực rất nhiều.

Đôi mắt Thiên Tỉ tràn ngập ý cười, người cậu thích, trước nay đều không phải một con búp bê sứ yếu ớt. Xem ra Nguyên Nguyên của cậu, thật sự trở thành Nguyên ca rồi, có thể một mình đảm đương.

.....

Hồi ức (1)

Tháng 10 năm 2018

Bờ sông

Vương Nguyên vội vàng chạy tới, nghi hoặc nói: “Tiểu Khải, muộn như vậy anh tìm em có chuyện gì sao? Có gì không thể ở công ty nói?”

Vương Tuấn Khải chậm rãi xoay người lại.

Một đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào cậu, ngũ quan sắc bén, sườn mặt tinh xảo, khi mặt vô biểu tình lại có chút khí thế không giận tự uy.

Anh ta từng bước một đến gần, thở ra một hơi chậm rãi nói: “Nguyên Nhi, anh đã quyết định xuất ngoại du học, ngày mai lên máy bay.”

“Cái gì?”

Vương Nguyên sững sờ tại chỗ, cười cười nói: “Tiểu Khải anh đang nói gì vậy, không nên đùa như vậy.”

Vương Tuấn Khải khẽ cắn môi, đề cao thanh âm quát: “Anh nói là anh muốn đi Mỹ, nghe hiểu chưa? Công ty một lần lại một lần làm lơ nỗ lực của anh, anh đã chịu đủ rồi!”

“Em ở bên ngoài làm gì, Thiên Tỉ làm gì, người không biết còn tưởng rằng TFBOYS chỉ có hai người a!”

“Không phải như thế, Tiểu Khải.” Vương Nguyên có chút hoảng loạn, tiến lên túm lấy cánh tay anh ta: “Do gần đây lịch trình của em và Thiên Tỉ hơi nhiều một chút. Nếu anh đi rồi, em phải làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta sẽ ra sao?”

Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng: “Không phải còn có Thiên Tỉ sao? Gia cảnh tốt, năng lực lại cường, anh thấy em cũng rất ỷ lại vào nó. Có nó chiếu cố em là tốt rồi.”

“Thằng nhóc đó thích em đừng nói là em không biết, huống hồ hai người gần đây không phải là rất gần gũi sao? Nói không chừng em cũng đã thích nó mà lại không biết.”

“Anh đang nói bậy bạ gì đó?”

“Được rồi.” Vương Tuấn Khải bực bội xua xua tay: “Không có thời gian cùng em dong dài, lúc trước Thiên Tỉ tới khuyên anh cũng không làm anh lay động, anh cũng không muốn lại nghe em nói gì nữa! Anh phải đi.”

Nói xong nhấc chân chuẩn bị rời đi.

“Đừng!” Vương Nguyên đột nhiên từ phía sau ôm lấy anh ta, thanh âm run rẩy lợi hại: “Anh làm sao vậy? Bỗng nhiên thay đổi thành một người khác, nếu anh bất mãn cách làm của công ty, em có thể giúp anh nói chuyện với họ. Hơn nữa chúng ta đều đã thành lập phòng làm việc riêng, có đoàn đội của mình, em có thể giúp anh.”

Vương Tuấn Khải ánh mắt lóe lóe, đột nhiên hất tay Vương Nguyên ra: “Đủ rồi! Anh đã đưa ra lựa chọn, anh không cần em khuyên can nữa.”

Nói xong bước nhanh rời đi.

Dư lại Vương Nguyên một mình đứng tại chỗ.

Vương Nguyên từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại, cậu cư nhiên là người cuối cùng biết chuyện này, hóa ra Thiên Tỉ đã sớm biết.

Cậu ta đã sớm biết, lại không làm Tiểu Khải hồi tâm chuyển ý, cũng không nói với mình.

Trong đầu bỗng nhiên vang lên câu kia: “Thằng nhóc kia thích em”, trong mắt Vương Nguyên nhiễm một chút tức giận, sải bước hướng nơi nào đó đi tới.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ