25

300 36 5
                                    

Công ty Thời đại Phong Tuấn

Trong văn phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ.

Làm đội trưởng Vương Tuấn Khải dẫn đầu mở miệng: “Việc bị thương lúc ghi hình thì dễ giải quyết, chỉ cần Thiên Tỉ khỏe mạnh xuất hiện liền có thể tự phá lời đồn. Trọng điểm là tin tức yêu đương kia, Thiên Tỉ em tính làm thế nào?”

Anh ta nhìn Vương Nguyên ở bên cạnh sắc mặt thâm trầm, quyết định sẽ giúp cậu một phen: “Tuy rằng em lựa chọn thế nào tụi anh đều sẽ tôn trọng. Nhưng anh cảm thấy tốt nhất vẫn là làm sáng tỏ lời đồn với Hạ Lâm, đối với sự nghiệp sau này tương đối tốt.”

Thiên Tỉ nhìn nhìn ba người, thở dài: “Em tính thừa nhận chuyện này với truyền thông.”

Ba người đều sửng sốt, phục hồi tinh thần lại hạ Lâm không tiếng động cười một cái.

Vương Nguyên trong nháy mắt nước mắt mơ hồ hai mắt.

Thiên Tỉ cúi đầu, tiếp tục nói: “Em biết khẳng định mọi người đều cảm thấy em bị điên rồi, nhưng là em đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Em cùng Hạ Lâm quen biết bảy năm, cô ấy vẫn luôn không rời bỏ em. Huống hồ thanh xuân của một người con gái không thể chờ nổi, em không thể lại để cô ấy chờ đợi.”

“Em thật sự điên rồi!” Vương Tuấn Khải nói: “Em có biết chuyện hẹn hò sẽ có ảnh hưởng lớn tới cỡ nào không? Sẽ gặp vô số phê bình cùng công kích. Huống hồ Nguyên Nhi……”

“Kỳ thật có một việc vẫn luôn không nói cho hai người biết, chuyện này từ hai năm trước em liền bắt đầu suy xét, em tính FM 10 năm kết thúc sẽ rời nhóm, tiếp quản Dịch thị. Về sau việc trong giới giải trí không liên quan tới  nữa.”

Vương Nguyên nghe xong lời này như bị sét đánh, nước mắt vẫn tuôn rơi, trầm trọng nện từng bước một đi tới trước mặt Thiên Tỉ, thanh âm run rẩy: “Vì sao?”

Thiên Tỉ như cũ không có ngẩng đầu, tạm dừng vài giây sau đó có chút gian nan mở miệng: “Nguyên Nguyên, hiện tại cậu đối với tớ chỉ là một loại cảm tình ỷ lại, tựa như lúc trước cậu đối với Tiểu Khải. Cảm tình này sẽ theo thời gian chậm rãi nhạt đi, có lẽ vài năm sau cậu liền sẽ hoàn toàn quên tớ. Cậu xem hiện tại không phải là tớ cũng đã làm được sao?”

“Nói bậy!” Vương Nguyên bị chọc giận, duỗi tay đem Thiên Tỉ từ ghế túm lên, gân xanh trên cổ như ẩn như hiện: “Vậy vì sao cậu không dám nhìn tớ? Cậu hãy nhờn vào mắt tớ nói lại những lời kia một lần nữa xem!”

“Vương Nguyên anh làm gì vậy!” Hạ Lâm vội vàng muốn tiến lên, lại bị Vương Tuấn Khải lôi kéo đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải dùng sức không hề nhỏ, nhìn thấy Hạ Lâm còn đang giãy giụa, thanh âm trầm thấp nói: “Chúng ta đi trước, chuyện giữa bọn họ để bọn họ tự giải quyết.”

Anh ta hướng về phía hai người nói: “Thiên Tỉ, câu nói kia hiện tại anh tặng lại em, đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận. Nếu em dám có lỗi với Vương Nguyên, anh bảo đảm, sẽ đem em ấy cướp về!”

Nói xong lôi kéo Hạ Lâm đi ra khỏi văn phòng.

Vương Nguyên duỗi tay lung tung lau nước mắt, lắc lắc đầu để thanh tỉnh một chút, muốn tìm về lý trí thuyết phục Thiên Tỉ: “Đừng cố tìm lý do, Thiên Tỉ. Tớ không tin thời gian mười năm liền đơn giản quên đi như vậy, không phải cậu đã nói chỉ thích một mình tớ sao?”

Cậu tiến lên ôm chặt lấy Thiên Tỉ, nước mắt mới vừa ngừng lại đầu trào ra: “Không cần cậu lại trả giá quá nhiều, sẽ không lại làm cậu thương tâm khổ sở. Thiên Tỉ, lần này cậu chỉ cần đứng tại chỗ chờ tớ là được. Dù chúng ta cách nhau một ngàn bước, dù cậu một bước cũng không tiến tới, vậy toàn bộ để cho tớ đi qua. Không sao cả, tớ có thể chờ, tớ có thể đuổi theo cậu, tớ……”

Thiên Tỉ vừa muốn nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy bả vai trầm xuống, tức khắc luống cuống.
“Nguyên Nguyên? Nguyên!”

Thiên Tỉ bế Vương Nguyên lên liền chạy ra ngoài.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ