35

203 29 2
                                    

Ngày 1 tháng 1 năm 2023

Trên đường đi tới công ty, Vương Nguyên kinh hỉ bắt lấy một bông tuyết đang rơi xuống.

A, tuyết rơi.

Nhớ lại hình ảnh trước kia ba người cao hứng cùng nhau chơi ném tuyết, Vương Nguyên cười một mình, không chú ý tới tuyết càng rơi càng lớn.

Bỗng nhiên một quả cầu tuyết tạp đến trên người, Vương Nguyên xoay người bất mãn quát nói: “Ai to gan như vậy dám ném tiểu gia đây? Coi lão tử…… A? Thiên Tỉ?”

Thiên Tỉ đi tới ôm lấy Vương Nguyên: “Đã lâu không có ngửi được hương vị của cậu, tớ thật sự rất vui vẻ.”

Vương Nguyên nháy mắt đỏ mặt: “Nha, cậu nói cái gì vậy!”

Thiên Tỉ cười gỡ xuống khăn quàng cổ của mình quấn lên cổ Vương Nguyên: “Thời tiết rất lạnh, cũng không biết chăm sóc mình cho tốt.”

Thiên Tỉ nhìn nhìn phía sau: “Hộ hoa sứ giả của cậu đâu?”

“Hộ hoa sứ giả? Cái gì hộ hoa sứ giả?”

“Chính là Tiểu Khải đó.”

“Được lắm, hoa? Hộ hoa sứ giả? Dám hình dung tụi tớ như vậy, tớ thấy cậu là ngứa da rồi.” Nói xong nhanh chóng làm một quả cầu tuyết ném về phía Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ không có phòng bị, bị tạp trúng giữa trán.

Hai thanh niên to cao lao vào cùng nhau chơi ném tuyết.

Ném mệt mỏi, hai người lưng tựa lưng ngồi dưới đất. Thiên Tỉ từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp.

Là đồng hồ Cartier số lượng có hạn.

Thiên Tỉ nắm lấy tay Vương Nguyên vừa định đeo lên cho cậu, có chút nghi hoặc nói: “Cậu bị thương lúc nào thế? Tớ nhớ trước khi đi còn không có vết thương này.”

Vương Nguyên đột nhiên rút tay ra, có chút chột dạ nói: “Lúc gọt táo không cẩn thận bị thương, ai nha, cậu cũng biết tớ tương đối tham ăn, nóng vội liền thành như vậy.”

Vương Nguyên ý thức được chính mình phản ứng có điểm quá lớn, một lần nữa đem tay đặt ở trên tay Thiên Tỉ.

“Được rồi.” Thiên Tỉ thật cẩn thận đeo lên cho Vương Nguyên: “Về sau cứ để tớ giúp cậu gọt táo đi, vết thương hơi sâu rồi.”

Sau khi đeo xong còn thành kính hôn lên mu bàn tay Vương Nguyên: “Quả nhiên ánh mắt tớ không sai, thật là đẹp.”

Nói xong nhân lúc Vương Nguyên còn đang ngây người, hôn lên má cậu rồi cất bước liền chạy.

“Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu dám hôn trộm tớ? Tớ cũng muốn hôn lại một cái.” Vương Nguyên vừa kêu vừa đuổi theo.

Quán cà phê

Hạ Lâm đưa lưng về phía người tới, trong giọng nói có chút chí tại tất đắc: “Thiên Tỉ ca ca, rốt cuộc anh tới rồi.”

Phục hồi tinh thần lại có chút kinh ngạc nói: “Sao lại là anh?”

Vương Tuấn Khải từ trong túi rút ra một tờ giấy, không chút để ý nói: “Phương thức liên lạc với nó của cô thật đúng là đặc biệt, tôi trong lúc vô tình phát hiện ra.”

Hạ Lâm có chút tức giận hỏi: “Thiên Tỉ đâu? Sao anh ấy không tới?”

Vương Tuấn Khải cười cười kéo ghế ngồi xuống, ý bảo cô ta cũng ngồi xuống đối diện: “Tên kia, phỏng chừng hiện tại đang ở cạnh Nguyên Nhi.”

Nhìn nhìn đối phương nắm chặt nắm tay, anh ta nói tiếp: “Lúc vừa về nước, đúng là tôi không nhận ra cô thật. Ở bên cạnh Thiên Tỉ lâu như vậy, khí chất của cô cũng trở nên trầm ổn thong dong, khác xa cô nhóc ở trong trí nhớ của tôi.”

“Tôi nhìn ra tình cảm sâu nặng của cô với Thiên Tỉ, cũng có chấp niệm rất lớn, nhưng mà cảm tình thật sự cưỡng cầu không được, cô vẫn là buông tay đi thì hơn.”

Hạ Lâm nhìn anh ta, không cam lòng nói: “Vì sao tôi phải buông tay? Lời này sao anh không đi nói với Vương Nguyên đi? Hơn nữa tôi nhớ là anh thích Vương Nguyên, anh cùng tôi liên thủ, tôi có thể giúp anh.”

Vương Tuấn Khải lắc đầu, xoay ly cà phê mà phục vụ vừa bưng lên, khuôn mặt đẹp trai mơ hồ giữa làn khói: “Lúc trước ở trên phim xem thấy cảnh tượng này sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà hiện tại chân chân chính chính nghĩ em ấy hạnh phúc thì tốt rồi. Chỉ cần em ấy được hạnh phúc, tôi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Tôi cùng cô theo đuổi người ta nhiều năm như vậy, hẳn là cô cũng hiểu rõ cảm nhận của tôi, chỉ là không muốn tiếp thu hiện thực mà thôi.”

Như là bị chọc trúng chỗ đau, Hạ Lâm có chút thẹn quá thành giận: “Đừng tự ý suy đoán tình cảm của tôi, 5 năm trước anh không hiểu tôi, hiện tại cũng như vậy!”

Nói xong cô ta đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng cô ta đến ngơ ngác xuất thần. Cô ta và anh ta đều là người đáng thương như nhau, nếu có thể tìm được tình yêu chân chính thuộc về mình thì tốt biết mấy.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now