3

431 33 2
                                    

Ngày hôm sau, Tiểu Mã ca không có gì bất ngờ khi thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng nhau vào công ty, nhưng mà......

Anh ta nhìn phía sau Vương Nguyên, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Thiên Tỉ đâu?”

Ở trong ấn tượng của anh ta, Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên luôn là như hình với bóng.

Sắc mặt Vương Nguyên nháy mắt trở nên có chút khó coi, ánh mắt ngó quanh khắp nơi. Chạm đến đồ ăn trên bàn, cười hì hì vọt qua, gấp không chờ nổi mở ra xem: “Thật tốt quá, đều là món em thích ăn.”

Tiểu Mã ca vô lực đỡ trán, đứa nhỏ tham ăn này......

Vương Nguyên vừa ăn đồ ăn, vừa làm bộ lơ đãng liếc về phía cửa.

Thiên Tỉ chắc là sắp tới rồi, cậu ấy không bao giờ đến trễ.

Cho đến khi nhân viên công tác đều đến đông đủ, Thiên Tỉ còn chưa có tới. Cũng may không có hành trình quan trọng gì, một đám người ở trong phòng hội nghị thảo luận công việc sắp tới.

Lúc này Vương Nguyên như đứng  đống lửa, như ngồi đống than, những người khác thảo luận gì đó cậu một chữ cũng không nghe  vào, đầu óc tất cả đều là Thiên Tỉ.

Điện thoại cũng không nghe, WeChat cũng không rep, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Cậu nhìn di động phát ngốc.

Bên cạnh Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cười khổ.

“Phanh” Cửa phòng họp mở ra, Dịch Dương Thiên Tỉ xuất hiện, xin lỗi nhìn mọi người: “Thật xin lỗi, em tới trễ.”

Gật đầu chào mọi người, ngồi ở bên cạnh Vương Nguyên.

Thoạt nhìn cũng không có gì khác thường.

“Nguyên Nguyên” một tiếng kêu gọi đánh gãy sự lơ đễnh của cậu, chính là Cường ca có chút tức giận: “Vừa rồi chúng ta đã nói cái gì?”

Vương Nguyên đô đô miệng vừa định giống như bình thường nói để lát nữa Thiên Tỉ nói lại cho mình nghe, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay Thiên Tỉ đã tới trễ, cúi đầu không nói chuyện nữa.

Cường ca vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép: “Được rồi, lát nữa Tiểu Khải nói lại cho em nghe một lần.”

Nửa giờ sau, cuộc họp kết thúc, Thiên Tỉ bỗng nhiên giơ tay bình tĩnh nói: “Em muốn nói với mọi người một việc, em muốn hủy toàn hộ lịch trình cá nhân trong nửa năm tới.”

Một câu khiến cho sóng to gió lớn. Bạng Hổ nghi hoặc nhìn cậu: “Thiên Tỉ, đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao muốn hủy?”

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người qua hướng anh ta, nói: “Dịch thị kuốn mở rộng thị trường, ba muốn em tự mình đi xử lý sự vụ ở công ty con tại Anh và Pháp. Huống hồ hiện tại Tiểu Khải đã trở lại, công việc của nhóm em cũng không có gì băn khoăn, em tin tưởng bọn họ có thể làm tốt.”

Vương Nguyên động động miệng, muốn nói cái gì đó để giữ Thiên Tỉ lại, nhưng phát hiện tìm không thấy lý do chính đáng, đành tức giận ngồi tại chỗ.

Cuộc họp qua đi, Thiên Tỉ cùng staff của phòng làm việc tới một căn phòng khác tiếp tục họp.

Vương Nguyên chán đến chết ngốc tại bên ngoài văn phòng, dựa vào tường cúi đầu chơi ngón tay, lần đầu tiên cảm thấy vô lực như vậy.

Một bóng ma chắn trên đầu của cậu, cậu nhẹ cau mày nhìn lên, ánh mắt quơ quơ.

Vương Tuấn Khải mặt vô biểu tình lắc đầu: “Xem ra em không có hứng thú với cuộc họp vừa rồi của chúng ta.”

Sau đó chỉ vào phía sau Vương Nguyên, giống như tùy tiện nói: “Hẳn là em có hứng thú với việc ở trong đó hơn nhỉ.”

Vương Nguyên sửng sốt một chút, tiếp theo cười hì hì nói: “Em không có. Em chỉ là không có việc gì làm, trong lúc vô ý đi tới đây mà thôi.”

Thôi đi, công ty lớn như vậy, sao không thấy em đi ngang nơi khác?

Vương Tuấn Khải vừa định mở miệng phản bác, bỗng nhiên phát hiện Thiên Tỉ sắc mặt xanh mét đứng ở cửa.

Cậu nhìn hai người, không nói gì, liền đi qua.

Vương Nguyên phá lệ ảo não, vừa rồi nói lời dối lòng không phải là đều bị Thiên Tỉ nghe hết rồi chứ?

Cậu kỳ thật có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Thiên Tỉ. Công ty thế nào? Lần này cần đi bao lâu? Khi nào có thể trở về cùng bọn họ hoạt động?

Hiện giờ tốt rồi, cậu còn chưa có mở miệng, cũng đã không còn cơ hội hỏi.

Bất quá Vương Nguyên không phải người tùy tiện từ bỏ. Cậu qua loa nghe xong Vương Tuấn Khải thuật lại vấn đề vừa họp bàn, ở dưới ánh mắt muốn giết người của Vương Tuấn Khải, nhanh chóng chuồn đi mất.

Chỉ để lại Vương Tuấn Khải một mình đứng tại chỗ nghiến răng nghiến lợi.

Nhanh chóng lái xe đi tới biệt thự nhà Thiên Tỉ, lại uể oải phát hiện cậu không ở đây, ngay sau đó bắt đầu đoạt mệnh liên hoàn call.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămDonde viven las historias. Descúbrelo ahora