29

260 33 4
                                    

“Biết thì thế nào?” Vương Nguyên không cam lòng yếu thế đẩy Vương Tuấn Khải ra, đi đến trước mặt Hạ Lâm.

“Huống hồ tôi nhớ không lầm lát nữa là lễ trao giải? Cô xuất hiện ở chỗ này mới là chuyện khó hiểu đấy.”

Hạ Lâm nhìn Vương Nguyên cười một chút: “Cái hoạt động này Hạ thị có bỏ tiền tài trợ, tôi là khách quý tới trao giải. Mấy người có thể liên tiếp lấy hai giải thưởng, chẳng lẽ không hoài nghi có nội tình gì sao?”

“Nội tình gì ở đây.” Vương Tuấn Khải cau mày nói tiếp: “Thực lực chúng tôi ra sao chúng tôi tự rõ, không cần cô tới nghi ngờ.”

Không khí trở nên có chút xấu hổ.

Cứ như vậy mặt đối mặt vài giây, Hạ Lâm bỗng nhiên tiến lên túm chặt cánh tay Vương Nguyên: “Tôi cầu xin anh, đừng dây dưa với Thiên Tỉ nữa được không? Đừng tra tấn anh ấy nữa có được không? Chỉ cần anh rời khỏi anh ấy, muốn tôi làm cái gì cũng được.”

Vương Nguyên lắc mình muốn tránh thoát khỏi cô ta: “Cô đang nói bậy bạ gì đó?”

Biểu tình của Hạ Lâm bỗng nhiên trở nên có chút hung tợn: “Lần trước anh cũng đã thấy kết cục của Trần tổng rồi đúng không? Cùng Hạ gia đối nghịch anh cũng sẽ có kết cục như vậy.”

Vương Nguyên trong lòng cả kinh, đột nhiên dùng sức tránh ra khỏi tay cô ta.

Hạ Lâm bị đẩy thất tha thất thểu, giày cao gót lộc cộc lui về phía sau vài bước, mắt thấy sắp té ngã trên mặt đất.

Bỗng nhiên cửa mở, Thiên Tỉ vội vàng đi vào đỡ lấy cô ta.

Cánh tay Hạ Lâm có chút phát run túm lấy Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ vỗ lưng cô ta trấn an một chút, đỡ cô ta đứng lên, quay đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, nhẹ giọng nói: “Chuyện gì vậy?”

Vương Nguyên vội vàng tiến lên hai bước: “Không phải như cậu thấy đâu, tớ……”

“Được rồi.” Thiên Tỉ nhìn nhìn Hạ Lâm, lên tiếng đánh gãy lời Vương Nguyên: “Sắp tới lượt chúng ta lên sân khấu rồi, đi chuẩn bị một chút đi.”

Trước lúc lên sân khấu Vương Nguyên túm cánh tay Thiên Tỉ: “Cậu phải tin tưởng tớ, Thiên Tỉ, là cô ta……”

Thiên Tỉ nắm tay Vương Nguyên, kiên định nói: “Cậu muốn nói gì tớ đều biết, từ trước tới nay tớ chưa từng hoài nghi cậu. Tớ hy vọng cậu có thể cho tớ chút thời gian đi xử lý chuyện của Hạ Lâm, tớ còn chưa nghĩ xong phải làm thế nào mới tốt.”

“Ừm.” Vương Nguyên nhìn Hạ Lâm trên sân khấu đang cười chờ bọn họ lên nhận giải, không tình nguyện ừ một tiếng.

Phiền toái là cậu rước lấy, hiện tại cục diện này cũng chẳng thể trách người khác.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now