20

313 35 9
                                    

Bữa tiệc kết thúc đã không còn sớm, Vương Nguyên khăng khăng muốn cùng Thiên Tỉ về biệt thự của cậu, Thiên Tỉ cũng đành chiều theo.

Tắm rửa xong đi ra, nhìn Vương Nguyên mặc áo tắm tóc còn ướt đang ngồi ở trên giường, Thiên Tỉ nhíu mày, vội vàng đi lấy máy sấy: “Sao chưa sấy tóc? Như vậy sẽ đau đầu.”

Cẩn thận giúp Vương Nguyên sấy tóc, sau đó cười xoa xoa tóc cậu: “Cậu có thể đi rồi, không còn sớm, mau đi nghỉ ngơi.”

Thấy người trên giường không hề có ý rời đi, Thiên Tỉ vừa định nói gì đó, Vương Nguyên bỗng nhiên đứng dậy ôm lấy, bắt đầu hôn lên môi cậu.

Môi Vương Nguyên mềm mại lành lạnh, làm Thiên Tỉ lập tức tỉnh táo lại, đột nhiên đẩy ra: “Cậu uống say sao?”

“Tớ không say.” Vương Nguyên tiến lên giữ chặt tay Thiên Tỉ, biểu tình phá lệ nghiêm túc: “Tớ vẫn luôn cho rằng EQ của mình so với người khác cao hơn, hiện giờ xem ra tớ mới là tên ngu ngốc nhất. Thiên Tỉ, tớ dùng nhiều năm như vậy mới hiểu được, người tớ thực sự thích là cậu. Hiện tại những lời này rốt cuộc đến lượt tớ nói, Thiên Tỉ, tớ thích cậu. Không, tớ yêu cậu.”

Nói xong tiếp tục hôn lên môi Thiên Tỉ còn đang sững sờ.

Phục hồi tinh thần lại, Thiên Tỉ giữ chặt Vương Nguyên, tìm về quyền chủ động, chậm rãi cúi người đem cậu đè ở trên giường.
Ý loạn cuối cùng là tình mê, trong khoang miệng không khí dần dần loãng ra, rất nhanh vô pháp hô hấp, Thiên Tỉ có chút lưu luyến buông Vương Nguyên ra.

Thiên Tỉ đem cánh tay chống ở hai bên sườn Vương Nguyên, cẩn thận nhìn người dưới thân mình.

Bỗng nhiên, trong đầu từng đợt hồi ức hiện lên.

Vương Nguyên 15 tuổi hưng phấn chạy tới, bám vào bên tai cậu thần bí hề hề nói: “Tiểu Thiên Thiên, nói cho cậu một bí mật nha, tớ thích lão Vương.”

Vương Nguyên 16 tuổi đầy mặt mong đợi nhìn cậu: “Thiên Tỉ, cậu sẽ giúp tớ chứ? Hiện tại chỉ có cậu có thể giúp tớ.”

Thiên Tỉ lắc lắc đầu, muốn thoát khỏi đoạn hồi ức thống khổ này.

Vương Nguyên 18 tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, trở tay cho cậu một cái tát, mặt vô biểu tình nói: “Đều là bởi vì cậu, Tiểu Khải mới rời đi, người tôi hận nhất chính là cậu.”

Sau đó, khuôn mặt ông chủ Trần có chút vặn vẹo chậm rãi hiện lên: “Người mà Vương Tuấn Khải chơi chán rồi, không nghĩ tới cậu cũng thích.”

Tất cả nhắc nhở cậu về quá khứ không thể nào quên đó, lại nhìn về phía khuôn mặt mà mình thương nhớ ngày đêm, trong ánh mắt Thiên Tỉ thế nhưng ẩn ẩn xuất hiện một chút chán ghét.

Vương Nguyên không có ý thức được sự khác thường của Thiên Tỉ, bắt đầu chậm rãi cở quần áo của mình.

“Bang” Thiên Tỉ đè lại tay, ngăn động tác kế tiếp Vương Nguyên. Ngay sau đó đứng dậy, bình tĩnh nói: “Cậu đi đi, về phòng của cậu đi.”

Vương Nguyên nháy mắt có chút hoảng loạn, đứng lên ôm chặt lấy Thiên Tỉ, thanh âm có chút run rẩy: “Thiên Tỉ, cậu sao vậy?”

Thiên Tỉ lắc đầu, nỗ lực áp xuống cảm xúc mãnh liệt trong lòng, lặp lại một lần nữa: “Cậu đi đi.”

Không, không phải như thế này?

Bị cự tuyệt, nội tâm Vương Nguyên một trận chua xót, nước mắt dần dần mơ hồ hai mắt.

Thì ra bị cự tuyệt là đau như vậy sao? Lúc trước, Thiên Tỉ, bị mình cự tuyệt nhiều lần như vậy, đến tột cùng là có bao nhiêu đau.

Vương Nguyên đi lùi về phía sau, chờ mong Thiên Tỉ có thể hồi tâm chuyển ý, mở miệng giữ mình lại.

Chính là Thiên Tỉ xoay người sang chỗ khác, trước sau đưa lưng về phía cậu, một câu cũng không nói.

Vương Nguyên rốt cuộc chịu không nổi, đẩy cửa chạy ra ngoài.

Nghiêng ngả lảo đảo trở lại phòng mình, nhìn xung quanh, mới biết được từ trước đến nay mình ở trong hạnh phúc mà không hề biết.

Vương Nguyên đột nhiên giơ tay lau nước mắt trên mặt, lại ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.

Không sao, Thiên Tỉ, tớ sẽ không từ bỏ.

Lúc này đây, đến lượt tớ theo đuổi cậu.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now