28

250 30 3
                                    

Khi Vương Nguyên được xuất viện, cũng tới sinh nhật của Thiên Tỉ.

Cậu chung quy vẫn là chưa kịp chuẩn bị.

Cho dù có vô số ý tưởng, cũng vô pháp thực hiện.

Hai mươi ngày ngắn ngủi này thật sự như sống một ngày bằng một năm, bất quá cũng may, bọn họ rốt cuộc giải trừ hiểu lầm, bài trừ muôn vàn khó khăn đi tới cùng nhau.

Sinh nhật qua đi, Thiên Tỉ đã mệt không thở được. Khi mọi người trong công ty tụ hội làm ầm ĩ, cậu cũng chỉ là lẳng lặng ngồi ở một góc uống nước.

Vương Nguyên là người vẫn luôn phụ trách làm sinh động không khí lại cũng an tĩnh ngồi ở bên cạnh Thiên Tỉ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nói chuyện với nhau, không hề có ý tham dự náo loạn.

Bất quá cũng may Vương Tuấn Khải hôm nay tâm tình không tồi, một bài lại một bài hát hăng say, lại nhảy lại nhảy, không khí cũng liền không quá trầm mặc.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên ở bên cạnh, cười lên tiếng, xua xua tay: “Cậu qua chơi với mọi người đi, tớ không sao.”

Vương Nguyên lắc đầu: “Cậu không đi tớ cũng không có hứng thú. Đúng rồi, tớ có cái này tặng cậu.”

Vương Nguyên hứng thú bừng bừng vội vàng từ trong túi lấy ra hai cái dây chuyền, khoe ở trước mặt Thiên Tỉ: “Đây là năm dây chuyền năm ngoái cậu tặng tớ, cậu không có nói, nhưng tớ biết ý nghĩa đặc biệt của nó. Cho nên tớ tìm cửa hàng trang sức kia, đặt làm thêm một cái nữa. Hiện tại đem cái này tặng cho cậu.”

Vương Nguyên rút một sợi ra, vươn ngón tay thon dài cẩn thận giúp Thiên Tỉ đeo lên, híp mắt cười: “Tớ đem chính mình giao cho cậu.”

“Nguyên Nguyên.” Thiên Tỉ nhìn đôi mắt đựng đầy ngôi sao của Vương Nguyên, cũng giúp cậu đeo một sợi lên cổ, nhẹ nhàng đem cậu ôm vào trong ngực.

“Oa!” Chung quanh tất cả đều là tiếng ồn ào của các sư đệ.

Hiện tại Vương Tuấn Khải buông microphone trong tay, rũ mi mắt, có chút cô đơn.

Nguyên Nhi, em vui vẻ thì tốt rồi.

Như vậy, khá tốt.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nhưng mà Vương Tuấn Khải tỏ vẻ từ khi giúp hai đứa em ở bên nhau xong, anh ta liền cả người đều không ổn.

Một lời không hợp liền lóe mù mắt anh ta, ăn cẩu lương ăn đến căng cả bụng.

Tựa như hiện tại, Vương Nguyên ngồi ở trên ghế, tay gác lên tay vịn gọi điện thoại, một bộ tổng tài bá đạo, Vương Tuấn Khải che mặt tỏ vẻ không quen biết cậu.

Cuối cùng cũng gọi điện thoại xong, Vương Tuấn Khải lắc đầu đi vào : “Cũng do Thiên Tỉ sủng em, bằng không em nào có cơ hội ngồi chơi vui vẻ như bây giờ?”

Nghe vậy Vương Nguyên không vui, đứng lên đi qua, vươn tay đem Vương Tuấn Khải vây ở góc tường, thanh âm trầm thấp nói: “Có phải cảm thấy tiểu gia vô cùng đẹp trai hay không?”

Nhân viên trang điểm đang định đi vào giúp bọn họ hoá trang, vừa mở cửa liền nhìn thấy cảnh này, hoảng loạn ném dụng cụ xuống, đỏ mặt chạy mất.

“Các chị ấy sẽ không đi ra ngoài nói bậy chứ?” Vương Nguyên cau mày nhìn cửa. Sớm biết đã không đùa như vậy.

“Anh như vậy, Thiên Tỉ ca ca mà biết sẽ nghĩ như thế nào?” Hạ Lâm dẫm giày cao gót đi đến, quơ quơ di động trong tay: “Anh ấy đã biết, hẳn là đang trên đường tới.”

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ