27

246 30 4
                                    

Vương Nguyên ước chừng ngủ một ngày một đêm mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt có chút sưng lên do khóc nhiều, đánh giá chung quanh, chuẩn bị ngồi dậy.

Bỗng nhiên cậu cảm nhận được bên cạnh có một đầu tóc xù xù, ánh mắt nhìn qua, phát hiện tay mình bị gắt gao nắm chặt.

Cậu lập tức nở nụ cười.

Cảm giác được người trên giường có động tĩnh, Thiên Tỉ vội vàng ngồi dậy, khẩn trương hỏi: “Cậu tỉnh rồi, còn có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Tóc của cậu ta hỗn độn, một chùm tóc ngốc nghếch dựng lên.

Vương Nguyên vươn cánh tay trắng nõn chỉnh lại đầu tóc giúp Thiên Tỉ, hơi có chút ghét bỏ nói: “Ngốc tử, xấu muốn chết.”

Vương Nguyên nhìn nhìn bên ngoài, lại nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình Thiên Tỉ, nhẹ nhàng nói: “Giải quyết xong rồi phải không?”

Thiên Tỉ gật gật đầu, nắm tay Vương Nguyên dán ở trên má mình: “Ừm. Giải quyết xong rồi. Nguyên Nguyên, thực xin lỗi, về sau tớ……”

Vương Nguyên duỗi tay che miệng Thiên Tỉ, nói: “Tớ đã nói rồi, sẽ không để cậu một mình chịu đựng nữa, còn lại cứ giao cho tớ.”

Vương Tuấn Khải vẻ mặt mang theo ý cười đi vào: “Rốt cuộc cũng tỉnh.”

Anh ta như làm ảo thuật mà móc ra một cái hộp, để ở trước mặt Vương Nguyên: “Cháo bát bảo, cháo bí đỏ, cháo gạo lứt, cháo khoai môn, cháo thịt nạc trứng muối còn có cháo trắng... xách một đống này nặng muốn chết.”

Vương Nguyên có chút buồn cười nhìn anh ta: “Em cũng chỉ là một ngày không ăn cơm mà thôi, không đến mức khoa trương như vậy chứ.”

Vương Tuấn Khải bĩu môi: “Còn không phải do Thiên Tỉ yêu cầu? Nói cái gì mà Nguyên Nguyên của chúng ta hôn mê lâu như vậy nhất định đói bụng, kêu anh mỗi loại cháo đều mua một phần.”

“Cảm ơn cậu, Thiên Tỉ.” Vương Nguyên đôi mắt cong cong nhìn Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải nháy mắt không vui: “Này, em cám ơn nó làm gì? Cháo là anh mua, tiền cũng là anh trả!”

.

Hạ gia

Ba Hạ nhìn tin tức trên TV, vỗ bàn: “Dịch Dương Thiên Tỉ là ăn gan hùm rồi, con gái Hạ gia ta có chỗ nào không xứng với nó? Cư nhiên không biết điều!”

“Ba, xin bớt giận.” Hạ Lâm trấn tĩnh tự nhiên ngồi ở bên cạnh ông: “Thiên Tỉ ca ca chỉ là nhất thời bị mê hoặc, con tin tưởng rất mau anh ấy sẽ hiểu rõ.”

Ba Hạ có chút nghi hoặc: “Bị ai mê hoặc?”

“Ai nha, ba không cần phải xen vào,” Hạ Lâm ôm lấy cánh tay ông, nhẹ nhàng dựa vào trên vai ông: “Con sẽ xử lý tốt.”

Cô ta nhìn về phía ảnh chụp của nhóm trên TV, tầm mắt ghim trên người Vương Nguyên, trong mắt nhiễm một tầng tức giận cùng oán hận.

Vương Nguyên, anh cứ chờ đi!

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now