6

366 31 4
                                    

Thời gian bất tri bất giác trôi đi, có gì đó cũng bất tri bất giác thay đổi.

Gần đây Thiên Tỉ không hề liên lạc với cậu, nhưng là Vương Nguyên cũng vẫn vui vẻ tự tại. Khi cùng Vương Tuấn Khải tham gia tiết mục vẫn là như cũ vô cùng ăn ý, xuôi gió xuôi nước, ngày qua ngày thực ngọt ngào.

Nhưng mà dần dần cậu cùng Vương Tuấn Khải đều phát hiện điểm không thích hợp.

Ngày đó mới vừa về ký túc xá Vương Nguyên liền hưng phấn lập tức bổ nhào lên giường, hướng về phía phía sau kêu: “Thiên Tỉ, mau, đi rót ly nước cho anh a.”

Vài giây sau khi ly nước được đưa tới trước mặt mình, Vương Nguyên bỗng nhiên muốn chui xuống lỗ để trốn.

Vương Tuấn Khải sắc mặt cũng không đẹp, trầm mặc vài giây nói: “Nếu em thật sự nhớ Thiên Tỉ, thì gọi cho nó đi.”

Vương Nguyên vừa định phản bác, đột nhiên nhớ tới hơn nửa tháng qua cái tên này ở trong miệng mình xuất hiện quá nhiều lần, có lẽ những năm tháng qua, ỷ lại Thiên Tỉ đã trở thành thói quen khó bỏ.

Cậu cười khổ một chút, từ trong túi móc di động ra, tỉ mỉ vuốt ve, trong đôi mắt hạnh nhân ánh sao lập lòe: “Hình như cậu ấy rất bận, không cách nào liên lạc được.”

Vương Tuấn Khải lấy điện thoại của mình ra bấm một dãy số, quả thực không gọi được. Đem tay đặt ở trên vai Vương Nguyên, nhẹ giọng an ủi: “Thiên Tỉ ổn trọng như vậy, huống hồ còn có Bạng Hổ đi theo, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Hiện tại đã hơn nửa tháng, phỏng chừng cũng sắp về rồi.”

Vài ngày sau, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên che kín mít đi vào sân bay thủ đô, cẩn thận nhìn đám người trong đại sảnh, lại vẫn không thấy bóng dáng Thiên Tỉ.

Vương Nguyên có chút nôn nóng đi tới đi lui, vừa đi vừa ở oán niệm: “Không đúng, rõ ràng Bạng Hổ nói là 10 giờ, hiện tại đã 10 giờ 01, sao còn không thấy người ra?”

Vương Tuấn Khải trừng cậu một cái, duỗi tay có chút thô bạo đem cậu ấn xuống ghế: “Em ngồi xuống cho anh.”

Bỗng nhiên trước mắt anh sáng ngời, có chút hưng phấn nói: “Là Thiên Tỉ, Thiên Tỉ ra tới.”

Vương Nguyên theo ánh mắt anh nhìn qua, quả thực thấy Thiên Tỉ, trong mắt chậm rãi lộ ra sáng sao. Tầm mắt chạm đến Hạ Lâm kéo tay Thiên Tỉ, nhíu mi, trong lòng có chút không thoải mái.

Thiên Tỉ rõ ràng hứng thú không cao, đi qua chỗ bọn họ cũng không nói gì. Nhưng Hạ Lâm thoạt nhìn đối với Vương Tuấn Khải cảm thấy thập phần hứng thú.

“Tiểu Khải anh thật sự về nước a, lúc trước nghe Thiên Tỉ nói, nhưng chưa có cơ hội găp mặt.” Hạ Lâm từ trên xuống dưới đánh giá Vương Tuấn Khải, mỉm cười nhìn anh.

Vương Tuấn Khải mê mang nhìn cô gái trước mặt, không hiểu ra sao, xấu hổ cười cười: “Cô là ai? Chúng ta lúc trước có gặp qua sao?”

Vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc nhìn anh: “Tiểu Khải, anh thật sự không nhớ sao? Anh nghĩ kỹ lại xem.”

Vương Tuấn Khải tỉ mỉ suy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh thật sự nghĩ không ra. Sao vậy? Cô ấy là người rất quan trọng với anh sao?”

“A.” Dịch Dương Thiên Tỉ trào phúng cười một cái, nói tiếp: “Nghĩ không ra cũng không sao, như bây giờ khá tốt.”

“Khụ khụ.” Vương Nguyên thấy không khí trầm xuống, vội nói “Chỉ gặp qua vài lần, Tiểu Khải không nhớ cũng rất bình thường.”

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy cười một tiếng.

Vương Nguyên tròng mắt chuyển động, tiến lên giữ chặt ống tay áo Thiên Tỉ: “Ngày mai chính là sinh nhật Tiểu Khải, chúng ta cùng đi tới nơi tổ chức xem chút đi.”

Nghe xong lời này, biểu tình Thiên Tỉ có chút buông lỏng: “Được.”

Đem Hạ Lâm đưa về nhà xong, ba người đi tới sân vận động.

Thiên Tỉ đánh giá một lát, mỉm cười nói: “Được lắm, sân khấu rất đẹp.”

Tiếp theo cậu như là nhớ tới cái gì, vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải: “Người anh em, chờ mong ngày mai đi, em đã chuẩn bị một phần đại lễ cho anh.”

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămOnde histórias criam vida. Descubra agora