24

273 32 1
                                    

Cửa lớn bỗng nhiên mở ra, Thiên Tỉ đột nhiên đem văn kiện trong tay ném lên người Trần tổng đang dị thường đắc ý, ông ta sợ tới mức lui về phía sau một bước.

Văn kiện rụng mở ra, đánh úp về phía ông ta.

Ngay sau đó Dịch Nam cùng Hạ Lâm đã đi tới.

“Kết thúc rồi.” Thiên Tỉ từ trên cao nhìn xuống: “Trừ bỏ cổ phần trong tay ông, còn tất cả đều đã chuyển nhượng cho tôi, hiện tại đây là công ty là của tôi.”

“Sao có thể?” Trần tổng vội vàng nhặt lên mấy tờ giấy nhìn xem, đúng là giấy xác nhận chuyển nhượng cổ phần, tâm lập tức lạnh đi.

Hạ Lâm tiến lên bám lấy cánh tay Thiên Tỉ, nhìn Trần tổng cười nhạo một tiếng: “Đây là kết cục khi đối đầu Dịch gia cùng Hạ gia.”

Trần tổng hung tợn nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được lắm, mày rất giỏi! Đừng vui mừng quá sớm, tao sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy.”

Nghe vậy Thiên Tỉ hơi cúi đầu đùa nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay, nhẹ nhàng nói: “Tôi khuyên ông tốt nhất vẫn là nên chú ý lời nói của mình, vợ con của ông đang trong tay tôi, một câu của tôi liền có thể khiến bọn họ mất mạng.”

Nói xong Thiên Tỉ lấy di động ra, mở một video.

Trong video,vợ Trần tổng bị trói ở ghế trên, mặt xám mày tro kêu cứu.

“Thiên Tỉ, cậu làm như vậy chính là phạm pháp! Cậu không thể……”

Vương Nguyên vừa muốn đi qua, liền bị Dịch Nam ở bên cạnh duỗi tay ngăn cản. Thanh âm lạnh lùng: “Anh cái gì cũng không biết, tôi khuyên anh đừng ngăn cản anh của tôi.”

Trần tổng lập tức luống cuống, tiến lên bắt lấy cánh tay Thiên Tỉ cầu xin: “Tôi cầu xin cậu, ân oán giữa chúng ta không liên quan tới bọn họ. Cầu xin cậu thả họ ra.”

Dịch Dương Thiên Tỉ cười lạnh một chút, nghiêng đầu suy nghĩ hai giây nói: “Nếu ông có thể quỳ xuống cầu xin tôi, tôi còn có thể suy xét.”

“Cậu!” Trần tổng túm chặt vạt áo Thiên Tỉ không buông tay.

Thiên Tỉ vẻ mặt bình tĩnh: “Cho ông năm giây.”

“5, 4, 3……”

Ở một một giây cuối cùng, Trần tổng giãy giụa, cuối cùng vẫn là thật mạnh quỳ gối trước mặt Thiên Tỉ: “Tôi cầu xin cậu.”

Thiên Tỉ gật gật đầu, từ trong ngực móc ra ba vé máy bay: “Ân oán của chúng ta từ hôm nay xóa bỏ toàn bộ. Bọn họ đã về nhà, ông có thể mang theo họ rời đi.”

Trần tổng đứng dậy nhìn nhìn Thiên Tỉ cùng Hạ Lâm, sau đó rời đi.

Một bên Vương Tuấn Khải tựa hồ không có hoàn toàn thoát ra khỏi khiếp sợ.

“Thiên Tỉ.” Vương Nguyên đi nhanh vài bước đi tới trước mặt Thiên Tỉ: “Bất luận như thế nào cậu cũng không thể như vậy.”

“Vương Nguyên.” Thiên Tỉ không nói gì, Dịch Nam xoay người che ở đối diện: “Anh ấy làm hết thảy đều là vì anh, anh trái lại còn trách cứ anh ấy. Anh căn bản là không xứng với anh của tôi.”

“Nam Nam.” Thiên Tỉ duỗi tay túm chặt Dịch Nan, quay đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên: “Về công ty rồi nói sau, bàn phương án giải quyết. Nam Nam, em về đi học đi.”

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin