18

322 34 7
                                    

Sóng vai từ Hạ gia đi ra, Hạ Lâm nhìn nhìn người bên cạnh, ôn nhu nói: “Thiên Tỉ, em biết anh gần đây còn bận việc trong giới giải trí, anh yên tâm, về hạng mục kia em sẽ chú ý nhiều hơn.”

Thiên Tỉ nhìn cô ta, trong lòng tràn đầy cảm kích. Chuyện bảy năm trước vẫn là cậu có lỗi với cô , chính là khi biết được chân tướng, biết cậu tiếp cận cô là có mục đích, cô lại không hề oán hận liền tha thứ cho cậu.

Vẫn luôn làm bạn với cậu đi qua vô số mưa gió, đi tới ngày hôm nay.

Thiên Tỉ tiến lên một bước ôm lấy cô, thanh âm có chút nghẹn ngào: “Lâm Lâm, em yên tâm, chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi. Qua FM mười năm, tất cả đều kết thúc.”

Hạ Lâm vỗ vỗ vai Thiên Tỉ, gật gật đầu.

Ước chừng bảy năm trước, khi mới gặp Vương Tuấn Khải, cô xác thật là bị vẻ ngoài câu nhân của anh hấp dẫn.

Ai cũng có một lòng yêu cái đẹp, cô bắt đầu những ngày tháng đi theo Vương Tuấn Khải.

Chính là sau khi tiếp xúc thời gian dài, cô chậm rãi phát hiện, tâm của mình càng ngày càng hướng về Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ tài hoa, trầm ổn, bao dung, giống như rơi vào lốc xoáy, hấp dẫn cô càng lún càng sâu.

Nếu nói Vương Tuấn Khải là kinh diễm cô nhất thời, như vậy Thiên Tỉ chính là ôn nhu theo năm tháng.

Cho dù bảy năm trước gặp gỡ là một sai lầm, cô cũng tình nguyện tiếp tục đi tới.

Tại ký túc xá.

Vương Tuấn Khải đem bài hát đã sửa xong giao cho Vương Nguyên: “Khá tốt rồi.”

Vương Nguyên nhận lấy, sửa sửa một đống tài liệu trên bàn, chân thành nhìn anh: “Tiểu Khải, buổi tối hôm đó anh đã nói rất nhiều chuyện. Hiện tại ngẫm lại, em không nên trách anh. Mỗi người đều có lựa chọn khác nhau, hiện tại cũng vậy. Vô luận về sau anh làm cái gì, làm một đứa em, em sẽ luôn ủng hộ anh.”

Vương Tuấn Khải vẻ mặt vui vẻ nhìn cậu: “Nguyên Nhi, em quả nhiên trưởng thành rồi. Đáng tiếc người làm em trưởng thành lại không phải là anh.”

Tạm dừng, anh tiếp tục nói: “Đúng rồi, em tính làm gì với Thiên Tỉ? Nếu có kế hoạch gì, có thể nói với anh, anh sẽ giúp em.”

Vương Nguyên ngồi ở bên cạnh, tay chống ở trên bàn, che khuất nửa khuôn mặt, dưới ánh đèn sắc mặt có chút nhìn không rõ: “Em còn chưa nghĩ ra cụ thể nên làm như thế nào. Nhưng mà nếu em đã nhận ra cảm tình của mình, lúc này tuyệt đối sẽ không buông tay.”

Tiếp theo Vương Nguyên lại khôi phục biểu tình cười hì hì, biến thành bộ dáng vô tâm vô phế, vỗ nhẹ Vương Tuấn Khải một cái: “Ai nha, anh yên tâm, có kế hoạch gì nhất định sẽ nói với anh đầu tiên. Sắp tới sinh nhật em rồi, là một cơ hội tốt để hành động.”

Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt kiên định của Vương Nguyên, càng thêm cảm thán: Quả nhiên vị trí của mình cùng Thiên Tỉ ở trong lòng em ấy là không giống nhau.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now