43

186 16 0
                                    

Vương Tuấn Khải nhìn Thên Tỉ có chút khó hiểu nói: "Trở về? Chúng ta không phải vừa mới tới hay sao?"

Trên mặt Thiên Tỉ mang theo một chút xin lỗi: "Thực xin lỗi, em có một số việc phải xử lý. Chúng ta thật vất vả mới có thời gian nghỉ phép, bằng không như vậy đi, em đi về trước, hai người cứ ở lại chơi mấy ngày rồi về."

"Cậu không ở đây tụi tớ làm gì có tâm trạng mà chơi bời." Vương Nguyên nháy mắt không vui: "Đã xảy ra chuyện gì cậu nói cho tớ biết đi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết."

Thiên Tỉ do dự nói: "Bây giờ chưa thể nói được, vào lúc thích hợp sẽ nói với hai người. Tớ thực sự không thể ở lại, cần phải quay về xử lý."

Vương Nguyên cản cậu lại: "Có cái gì không thể nói? Cậu luôn như vậy, có cái gì cũng đều tự mình gánh vác. Hiện tại tớ hoàn toàn có năng lực giúp cậu, cậu nói cho tớ biết, tớ sẽ nghĩ cách."

Thiên Tỉ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Chuyện này cậu không giúp được."

Hai người còn giằng co, Vương Tuấn Khải thở dài, túm hạ Vương Nguyên qua, kiên quyết nói: "Thiên Tỉ, bọn anh cùng về với em.Em đi xử lý việc của mình đi, có gì cần giúp đỡ nhất định phải nói với tụi anh."

Vương Nguyên như là nháy mắt như quả bóng xì hơi, uể oải đi theo phía sau.

Từ sau khi trở về, một tháng qua, cậu chỉ có thể gặp Thiên Tỉ một lúc buổi tối, sáng sớm hôm sau lại không thấy bóng người.

"Haizzz" Trong quán cà phê, Vương Nguyên thở dài, chậm rãi khuấy cà phê: "Sao em cứ thấy là lạ sao ấy?"

"Có gì lạ đâu." Vương Tuấn Khải không để ý nói: "Có thể do gần đây em luôn lo được lo mất, nên hơi nhạy cảm đi. Anh thấy ngoài việc nó hơi bận ra thì mọi thứ vẫn rất bình thường mà."

"Anh mới nhạy cảm ấy." Vương Nguyên theo bản năng nhanh chóng phản bác anh ta, sau đó cầm lấy áo khoác liền đi ra ngoài: "Không được, em phải đi xem."

.

Tầng 16

Vương Nuyên từ thang máy đi ra liền cảm thấy không thích hợp, im ắng, không có âm thanh nào cả.

Không đúng.

Cậu tay chân nhẹ nhàng đi vào, nhìn quanh một vòng, mọi thứ trống rỗng, không có gì cả.

Tiếng nói chuyện đột ngột vang lên làm Vương Nguyên hoảng sợ.

Cậu đi đến chỗ hai nhân viên kia, thanh âm có chút run rẩy: "Hai người nói Thiên Tỉ muốn giải tán phòng làm việc?"

"Đúng vậy, khoảng một tháng trước cậu ta liên lục tục ngưng các hoạt động của văn phòng, còn giúp chúng tôi tìm nơi làm việc mới. CNhưng mà đang tốt đẹp, sao lại phải làm như vậy?"

"Đúng vậy." Một nhân viên khác tiếp lời: "Nguyên ca cậu mau khuyên nhủ Thiên Tỉ đi, cậu cùng Khải ca nói Thiên Tỉ nhất định sẽ nghe theo."

Nhân viên công tác nghi hoặc nhìn Vương Nguyên: "Phản ứng này của cậu, không phải là vẫn chưa biết gì đấy chứ?"

Vương Nguyên gượng ép cười cười, xua xua tay: "Sao có thể không biết? Tôi chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy mà thôi."

Sau khi bọn họ đi khỏi , Vương Nguyên nháy mắt liền thay đổi mặt, bước nhanh về hướng ngược lại.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now