39

205 28 0
                                    

“Nguyên? Nguyên Nguyên?”
Thiên Tỉ duỗi tay lắc lắc trước mặt Vương Nguyên: “Dạo này sao lại luôn thích phát ngốc như thế?”

Trên mặt Vương Nguyên hiện lên một mảnh áy náy: “Thực xin lỗi, trước kia đều là tớ không tốt, tớ……”

Thiên Tỉ không nói gì, kéo Vương Nguyên đi tính tiền liền ra ngoài.

Nhìn Vương Nguyên như cũ không nói lời nào, Thiên Tỉ xì một tiếng bật cười: “Thật sự không phải chuyện lớn gì cả, lúc trước nghe mấy tiếng động nhỏ sẽ có chút khó khăn, còn bình thường không thành vấn đề.”

“Vậy lúc lên sân khấu……”,

“Không có việc gì, lúc nghe không rõ thì trực tiếp tháo tai nghe ra là ổn rồi. Tớ thường xuyên đi khám định kỳ, còn chưa tới mức cần phải mang máy trợ thính.”

Nhìn vẻ mặt Vương Nguyên như sắp khóc tới nơi, Thiên Tỉ duỗi tay đem cậu ủng ở trong ngực: “Không có việc gì, đều qua rồi.”

“Thiên Tỉ ca ca?”

Thanh âm từ phía sau truyền đến, Thiên Tỉ kinh ngạc xoay người.

Là Hạ Lâm đã lâu không thấy.

Hạ Lâm chậm rãi đi đến trước mặt Thiên Tỉ, hít sâu một hơi: “Thiên Tỉ, chúng ta nói chuyện chút đi.”

Vương Nguyên gắt gao nắm lấy ống tay áo Thiên Tỉ không buông.

Thiên Tỉ đặt tay mình lên tay Vương Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ý bảo không có việc gì, nhẹ nhàng nói: “Tớ có một số việc muốn nói với Hạ Lâm, cậu về trước đi.”

Thấy Vương Nguyên như cũ không có ý buông tay, Thiên Tỉ nói tiếp: “Nguyên, cậu về nhà trước được không? Tớ nói xong liền về ngay.”

“Tớ về chuẩn bị bữa tối, cậu nhất định phải về ăn cùng tớ.” Vương Nguyên lưu luyến rời đi.

“Thiên Tỉ ca ca, anh có thể cùng em đi một chỗ không?”

Lại lần nữa đi vào nơi này, Thiên Tỉ có chút không biết phải đối mặt với Hạ Lâm như thế nào.

Đó là ngã ba đường lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Hạ Lâm xoa xoa nước mắt trên mặt, chậm rãi nói: “Năm 15 tuổi ấy một lần ngoài ý muốn anh đã cứu em, lúc ấy em liền cảm thấy anh là người tốt nhất trên thế giới này. Sau này anh lại chính miệng nói đó là kế hoạch anh tỉ mỉ bày ra để tiếp cận em, nói thật em đã từng oán hận, nhưng thực mau liền tha thứ cho anh.”

Hạ Lâm nhìn nhìn Thiên Tỉ, hơi hơi hạ khóe miệng: “Nói thật ra,  em cảm thấy mình rất không có tiền đồ. Nếu là người khác đối xử như vậy với em, có lẽ em đã sớm phủi tay chạy lấy người hoặc là hung hăng trả thù. Chính là người kia là anh, em làm không được, thật sự làm không được.”

Thiên Tỉ lấy ra tờ khăn giấy đưa cho cô ta, nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi.”

Hai người lại đi tới bờ biển bọn họ thường đi.

Lần này Thiên Tỉ mở miệng trước: “Có lẽ từ mười năm trước đã hình thành duyên phận khó nói. Khi mới gia nhập vào nhóm Vương Nguyên vô điều kiện tiếp nhận anh, cũng giúp anh dung nhập vào mọi người trong công ty, địa vị của cậu ấy trong lòng anh liền trở nên khác biệt.”

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now