41

235 24 0
                                    

Vốn là ba người cùng nhau ngồi thuyền ngắm cảnh hết sức hài hoài, kết quả lúc thuyền cập bờ không khí liền thay đổi, ba người nhảy vào trong nước chơi tạt nước.

Chỗ nước cũng không sâu, ba người liền chơi đến thật vui vẻ.

Rất mau trận chiến biến thành Vương Tuấn Khải hai mặt thụ địch, từ trong ra ngoài đều bị tạt ướt đẫm.

"Ai! Không chơi nữa, hai người bắt nạt cẩu độc thân a!" Vương Tuấn Khải ngồi dậy xoa eo ồn ào nói, bỗng nhiên trên mặt bị tạt nước đến choáng váng.

Anh ta ho mạnh vài cái: "Ai u, Dịch Dương Thiên Tỉ, trong mắt em còn có đội trưởng anh đây nữa không hả!"

Ánh mắt chạm đến Vương Nguyên đang phát ngốc, hắc hắc cười hai tiếng, liền tập kích qua bên đó: "Ha ha, có cơ hội trả thù rồi ha!"

Vương Nguyên không phòng bị, quần áo toàn bộ đều ướt.

"Vương Tuấn Khải, dám đánh lén Nguyên Nguyên, anh chờ đó!" Thiên Tỉ kêu gào, đuổi theo anh ta.

Vương Nguyên nhìn hai người ở cách đó không xa ẩn ẩn có chút lo lắng. Vốn dĩ đã chậm rãi tiêu tán, cuộc điện thoại ban nãy của Thiên Tỉ lại khiến cậu lo lắng lên.

Như là mây đen chậm rãi tụ lại, khiến cậu thở không nổi.

Những ngày tháng tốt đẹp này, chẳng lẽ chỉ là bình yên trước cơn bão?

Được rồi, xe đến trước núi ắt có đường đi, nếu thực sự có chuyện gì, lấy sự thông minh tài trí của Nguyên ca đây, nhất định sẽ giải quyết gọn gàng.

Như vậy nghĩ, cậu liên đuổi theo hai người kia.

Lăn lộn cả một giờ, Vương Nguyên muốn tổ chức tiệc nướng vào buổi tối.

Bằng kỹ thuật của cậu và Thiên Tỉ, thực mau đã câu được không ít cá.

Vương Nguyên thu cần câu đắc ý hướng Vương Tuấn Khải cười cười: "Thế nào? Lúc trước chỉ cho anh anh lại ghét bỏ không chịu học. Nói cho anh biết, những thứ này ở nơi đây rất hữu dụng ấy, em và Thiên Tỉ hoàn toàn có thể sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã."

"Cứ khoe khoang đi." Vương Tuấn Khải thập phần không phục phản bác lại, mắt trông mong nhìn Thiên Tỉ đem cá đã nướng chín đưa cho Vương Nguyên, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, luống cuống tay chân: "Anh cũng muốn ăn!"

Hai thằng em không chút  lưu tình cười ha ha.

Vương Tuấn Khải thập phần oán niệm nhìn hai người một cái, chọn loại địa phương này để đi du lịch, bọn họ tuyệt đối là cố ý.

Còn nói cái gì mà nhân duyên, đến một bóng người cũng không nhìn thấy, có quỷ mới tin nơi này sẽ gặp được nhân duyên tốt gì.

"Ai nha." Thiên Tỉ quyết định không trêu đùa tiểu đội trưởng của bọn họ nữa: "Đại ca, hiện tại đã không còn sớm, đương nhiên không có người nào khác a. Phải tin tưởng trực giác của tụi em, em bảo đảm chuyến này anh đi nhất định không tệ."

Vương Tuấn Khải bĩu môi, lười phản bác.

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu