31

252 37 2
                                    

Ngồi ở ghế phụ Dịch Nam vẻ mặt ngốc ngốc: “Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Đi tới công ty của anh trai em.”

Trên đường, Dịch Nam nhìn nhìn Vương Nguyên đang lái xe, bỗng nhiên mở miệng: “Tôi cũng không muốn dùng thái độ này đối xử với anh, nhưng anh biết không? Khoảng 5 năm trước, tai trái của anh tôi đã nghe không còn rõ lắm.”

Vương Nguyên nghe xong trong lòng cả kinh: “Không phải là lần đó……”

“Đúng.” Dịch Nam nói tiếp: “Là bị anh đánh, vết thương không đúng lúc xử lý nên bị nhiễm trùng, nếu không tin anh có thể tự mình đi nghiệm chứng một chút.”

“Còn nữa, muốn tôi hỗ trợ, có kế hoạch gì thì nói cho tôi biết, nhưng tôi không cho phép anh lại thương tổn anh trai tôi.”

“Được, anh hứa.” Vương Nguyên nhìn Dịch Nam đang nghiêm túc, có chút muốn cười, duỗi tay xoa xoa tóc của nó: “Nhóc con thật sự lớn rồi.”

Dịch Nam có chút bất mãn gạt tay Vương Nguyên ra: “Anh trai tôi ở cái tuổi này đều đã cùng hai người debut, tôi ghét nhất là người khác gọi tôi là nhóc con.”

.

Thiên Tỉ đang ngồi ở trong văn phòng phát ngốc, nhìn hai người tiến vào đầu tiên là có chút kinh ngạc, rồi sau đó đầy mặt là ý cười.

Thoạt nhìn hai người mà cậu yêu nhất ở chung thực tốt, như vậy thật sự là quá tốt.

“Anh.” Nam Nam đánh giá một vòng, cuối cùng dừng lại ở một chồng văn kiện trên bàn làm việc, bất quá mới lật được hai trang, cau mày nói: “Này cũng quá nhiều rồi. Không phải còn có giám đốc cùng thư ký sao, như thế nào biến thành như vậy?”

Thiên Tỉ duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ nói: “Dù sao cũng gần một tháng anh không tới công ty, nhiêu đây cũng là bình thường. Đúng rồi, sao hai người lại đi cùng nhau?”

Dịch Nam tròng mắt xoay chuyển, giống như tùy ý chỉ Vương Nguyên: “Hỏi anh ta ấy, đi tới trường học bắt cóc em, nói muốn cùng nhau ăn cơm với anh.”

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn trời.

Đương nhiên nhìn không cái gì, nơi này chỉ có trần nhà.

Thiên Tỉ nhìn nhìn hai người kia đều có chút mất tự nhiên, đi về phía trước hai bước: “Hai tiểu quỷ các người, không phải đã đạt thành hiệp nghị gì rồi chứ?”

“Nào có?” Vương Nguyên tạc mao, lắc lắc cánh tay Thiên Tỉ: “Nó là em trai cậu, nghe lời cậu mới đúng. Tớ sắp chết đói rồi, mau đi ăn cơm thôi.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Nam Nam chạy nhanh phụ họa, túm lấy cánh tay còn lại của Thiên Tỉ: “Em cũng đói bụng, ăn cơm trước rồi nói.”

Hai người kéo Thiên Tỉ đang đầy mặt nghi hoặc ra khỏi văn phòng.

Trong nhà hàng, Dịch Nam nhìn Vương Nguyên không màng hình tượng minh tinh mà ăn ngon lành, liền cạn lời.

Ai có thể nói cho tôi biết vì sao đi theo hai đại minh tinh ăn cơm, lại là buffet?

Buffet còn chưa tính, hai người này còn không có ý thức được sẽ có người nhận ra mình, cứ vô tư ra ra vào vào.

Một dĩa lại một dĩa, rất có tư thế muốn đem toàn bộ đồ ăn đều lấy đi.

Vương Nguyên như là nhìn ra nghi hoặc của Dịch Nam, nhiệt tình gắp một đũa đồ ăn cho nhóc, trong miệng còn đang nhai, nói: “Yên tâm đi, đây là nhà hàng của bạn anh mở, trước kia anh và Thiên Tỉ cũng thường xuyên tới, em đừng lo lắng, ăn tự nhiên đi.”

Vương Nguyên nuốt xuống một ngụm cuối cùng, vung tay lên hướng về phía Thiên Tỉ mới vừa bưng đồ ăn đi vào: “Thiên Tỉ, lấy thêm xúc xích lại đây đi.”

Dịch Nam khóe miệng giật giật.

Hoá ra là đem anh trai mình coi như người phục vụ mà sai bảo?

Dịch Nam dùng cánh tay thọc thọc Vương Nguyên: “Anh luôn đối xử với anh trai tôi như vậy sao? Nếu là như vậy, tôi không giúp anh nữa.”

Vương Nguyên sửng sốt một chút, lưu luyến buông đũa, vừa đi ra ngoài vừa kêu: “Thiên Tỉ, mau tới ăn đi, Nam Nam nói có chuyện muốn nói với cậu, còn lại cứ để tớ lấy cho.”

[TRANS Longfic][Thiên Nguyên] Mười nămWhere stories live. Discover now